[Tokyo ghoul – Tường hoa] Nghiệp

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Nghiệp

Dạo gần đây Arima hay mơ về Kaneki. Trong giấc mộng, hắn thấy một bên mắt anh hóa màu đỏ rực, tròng trắng biến đen. Máu chảy xuống từ màu đỏ dị dạng, trông như nước mắt. Arima thấy mình chạm vào chúng rồi quệt lên đôi môi anh.

Thật xinh đẹp, hắn thầm nghĩ, lần dọc theo xương quai hàm xuống cổ Kaneki. Chiếc cổ thon dài trần trụi, dây vết máu đỏ thẫm từ tay hắn. Không hiểu sao Arima cứ bị ám ảnh mãi, chỉ chạm vào không còn đủ với hắn, có gì đó cứ gào thét bên trong muốn hắn lại gần thêm nữa.

Đến đêm thứ ba sự điên cuồng ấy dữ dội đến mức Arima không dằn lòng được mà dùng IXA đâm xuyên con mắt kì dị, bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh kia rồi đè nghiến anh xuống. Mặt đất hóa thành dòng nước xiết và anh chìm sâu.

Đến tận lúc đó Kaneki vẫn mỉm cười với hắn, nụ cười dịu ngọt tựa mật khiến hắn chếnh choáng say.

.

.

.

.

.

Arima giật mình choàng tỉnh. Căn phòng đen đặc, tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Mùi hương quen thuộc thoảng qua bên cạnh. Hắn nhoài người mở đèn bàn, thấy Kaneki nằm sát rìa giường. Tướng ngủ của anh rất tốt, có lần hắn thức trắng làm việc, nhìn qua thấy anh giữ nguyên tư thế cả đêm, hơi thở mảnh như lá vờn mặt hồ. Chỉ là hình như khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn co người lại, cả cơ thể căng cứng. Arima vòng tay kéo anh vào lòng mình, cũng hiểu tại sao hôm nay người kia giữ khoảng cách. Kaneki mở mắt, cơ thể thả lỏng theo thói quen nhưng ánh nhìn lại đầy lo lắng.

Ngủ đi Haise, hắn bảo, vuốt mái tóc lòa xòa đã dần chuyển đen. Kaneki khi này mới yên tâm nhắm mắt, thì thầm nói lời cám ơn. Arima biết anh cầu gì cũng muốn nghe gì nhưng đứa trẻ nào cũng phải lớn, hắn thương nên càng phải uốn nắn dạy dỗ, mong anh đứng vững một khoảng trời riêng.

Arima nhìn Kaneki, chợt nhớ đến giấc mơ ám ảnh suốt nhiều ngày. Giờ gần anh đến thế, hắn mới nhận ra mình muốn gì. Hắn đẩy cằm Kaneki, để lộ vùng cổ rồi lướt môi dọc theo nó. Đến tuyến mùi gần hõm vai, Arima mở miệng, cắn mạnh phần da thịt đậm mùi nồng nã. Thỏa mãn căng đầy lồng ngực, phủi sạch bức bối bấy lâu nay.

– Tôi không phải omega đâu, Arima.

Kaneki vẫn nhắm mắt trong khi luồn ngón tay vào tóc hắn. Anh khe khẽ cười, không níu lại cũng không đẩy ra, để mặc Arima cắn sâu hơn đến mức rỉ máu.

– Tôi biết, chỉ là tôi muốn làm thế với em thôi Haise.

Đánh dấu người đó, để người đó luôn ở cạnh mình.

Kaneki đột nhiên nhổm dậy, đẩy ngược Arima xuống giường rồi ngồi khóa lên bụng hắn. Dưới ngọn đèn bàn vàng vọt, nét mặt Kaneki căng ra, ánh nhìn vừa nồng cháy lại vừa dè dặt. Anh cúi đầu hôn lên cổ hắn  rồi day cắn. giọng khản đặc.

– Tôi cũng vậy, tôi cũng luôn muốn làm thế với anh.

Hắn không đáp lại chỉ lẳng lặng để anh cắn ngập răng vào cổ mình. Đến khi trấn tĩnh lại Kaneki mới ngước lên, vừa đúng lúc chạm mắt vào nụ cười mảnh của Arima. Chút thôi mà tim anh mềm cả ra, cứ như lần đầu tiên nhìn hắn sau những cành hướng dương, chỉ một thoáng cũng đủ khiến lòng anh vui.

 

***

 

Ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường như thể những khao khát giữa họ chưa từng hiện hữu. Dùng xong bữa sáng, Arima đặt trước mặt Kaneki một tập hồ sơ trước khi đứng dậy dọn dẹp. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm phần bìa giấy quăng góc ngả màu ố, chữ “Kaneki Ken” cũng phai đi ít nhiều.

Kaneki nhận ra hồ sơ đăng kí tuyển sinh vào học viện đào tạo CCG của mình vào năm năm trước. Anh bí mật nộp đơn nhưng cuối cùng vẫn bị Yoshimura phát hiện. Ông không nói hai lời, dùng quyền lực của mình rút hồ sơ của đứa cháu nuôi, chẳng biết quẳng đâu mà giờ Arima tìm được. Anh năm mười tám nào dễ dàng thỏa hiệp thế, thuyết phục rồi lại gây sự khắp nơi mong ông đổi ý.

Nhưng đó là Yoshimura, chỉ có người ta theo ông chứ làm gì có ngược lại. Kể từ đó Kaneki đã hiểu vị trí của mình đối với gia tộc này. Đừng tham vọng, đừng tranh giành gì cả, chỉ cần yên phận anh sẽ được sống cuộc đời ấm no, thoải mái. Kể từ khi ông Kaneki chết, người đó tiếp tục sống chỉ vì bảo vệ gia tộc người mình thương.

Kaneki cuối cùng đành theo khoa Nhật văn. Chẳng phải anh không đủ cứng rắn, chỉ là cả đời này Yoshimura là người duy nhất anh không muốn trở mặt tổn thương.

– Tháng sáu tới CCG sẽ tổ chức tuyển dụng đặc biệt, những người vượt qua kì sát hạch sẽ chính thức trở thành thanh tra mà không qua trường lớp đào tạo. Cậu sẽ tham gia chứ?

Arima đưa anh một bìa hồ sơ khác khác rồi ngồi xuống đối diện. “Kaneki Ken” được điền sẵn vào phần ứng cử viên, vài tờ giấy mà nặng như chì. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, Arima chẳng hối thúc gì, chỉ thờ ơ  nhịp tay theo điệu nhạc từ radio.

Cùng dùng bữa sáng, trò chuyện và rồi im lặng bên nhau, chẳng biết Arima có hiểu chỉ nhiêu đó với anh cũng đủ hạnh phúc. Anh hít sâu trấn tĩnh lại những bất ổn trong lòng rồi lôi xấp giấy ra cắm cúi điền.

– Lần tuyển dụng này có suất trong S3 chứ?

– Nếu người mới đủ xuất sắc, đội của tôi luôn chào đón.

Hắn bảo anh cùng đi nào, Haise. Kaneki chỉ gật đầu tiếp tục điền hồ sơ nhưng kì thực đang cố giấu cảm xúc vui sướng trong lòng. Thật tốt khi cùng nhau đi. Chuyện xưa chỉ là bụi bị thời gian thổi tung, Kaneki lẩm bẩm tự trấn an mình. Đứa trẻ cô độc, yếu ớt, bất lực nay đã xa, anh có Hide và giờ anh có hắn, con đường này chẳng còn quá quạnh quẽ nữa.

***

 

Furata ngồi vắt vẻo trên tầng thượng một tòa cao ốc. Gã ngáp dài trong khi vuốt ve con quạ đen trên tay. Con vật tội nghiệp vỗ cánh phành phạch cố tìm lấy tự do nhưng chân đã bị túm mạnh. Nó chuyển hướng sang mổ lấy gã nhưng càng khiến bàn tay bên dưới buộc chặt. Furata nhìn nó vùng vẫy, nụ cười trên môi càng kéo rộng, dưới ánh đèn vàng leo lét, trông hết sức quỷ dị.

– Không ngờ cậu Furuta đây lại thích thú loài quạ như thế. Tôi biết một nguồn cung cấp động vật quý hiếm, trong đó có loại quạ bạch tạng trắng tinh. Cậu Furuta đây liệu có hứng thú?

Một gã đàn ông cao gầy thủng thỉnh bước đến. Y mang chiếc mặt nạ kín bưng không chừa mắt miệng, phần mũi nhọn hoắc chĩa thẳng về phía trước, bọc quanh bằng những viên hắc thạch. Mái tóc đen được chải rũ qua một bên, phần tóc dài sau buộc cao để lộ một mảng đầu cạo trọc. Y đưa tay hướng về phía Furuta, những hình xăm kì quái lộ ra dưới lớp áo, kéo dài kín đến tận ngón tay.

– Cám ơn thiện ý của anh nhưng chỉ có màu đen mới hợp với loài chim này. Đen tối, bẩn thỉu, chẳng ai thèm đoái hoài.

Nói đoạn bàn tay chuyển sang cổ con vật. Furuta dùng sức xoắn chặt như đang vắt giẻ, tiếng xương vang lên răng rắc, máu và chất dịch nhầy tứa ra thành một mớ bùi nhùi trên tay gã.

– Anh để tôi chờ lâu quá đấy, Hề.

Gã cười rít lên thành từng tiếng the thé, chùi qua loa bàn tay lên áo khoác dài của mình rồi mởi bắt tay kẻ được gọi là Hề.

Cánh gãy lòng điên

Chênh vênh lằn biên

Không đường quay lại.

[TBC.]

Bình luận về bài viết này