[Tokyo ghoul – Tường hoa] Đùa với lửa

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Đùa với lửa

Kaneki bất giác sợ hãi, người đàn ông trước mặt không phải Arima mà anh luôn biết. Ánh nhìn lạnh tanh, nét mặt đanh thép, tất cả hợp lại thành một kẻ xa lạ.

– Anh đã biết tên tôi, vậy tôi có thể biết anh là ai không?

Kaneki thẳng lưng, đẩy ngực và vai mình hướng về phía trước, đồng thời kềm cho giọng nói của mình cứng cáp. Trong một cuộc đối thoại, tư thế và ngữ điệu luôn đóng vai trò quyết định. Anh không phủ nhận mình sợ kẻ trước mặt nhưng lại muốn giữ vững vị trí ngang hàng đôi bên.

Đây là Lâu Đài, dù không còn Haise và Arima nữa, Kaneki vẫn muốn giữ lại chút gì đó của bấy lâu nay.

Arima nghe xong bỗng bật cười, nét nhu hòa trở lại trong đáy mắt. Hắn vò tóc Kaneki rồi lướt tay xuống gò má anh, dịu dàng nói:

– Em đang rang cà-phê phải không? Làm cho xong đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Còn nếu em lo lắng về Nagachika Hideyoshi thì yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cậu ấy đâu.

Arima nghiêng đầu, nhìn xoáy vào anh. Mùi alpha bỗng nhoài lên xộc thẳng vào mũi Kaneki, quyện vào hương cà-phê nồng nã, khiến anh choáng váng. Anh hiểu Arima không vui, chẳng hề ngọt ngào như cách hắn đang thể hiện. Khi Kaneki mang tên Haise, anh có thể lờ đi những phân chia thân phận, lờ đi sự thù địch đến từ bản năng, thậm chí lờ đi chính bản thân mình. Nhưng giờ đây khi con quỷ hiện thực gõ cửa, tất cả phút chốc vỡ tan.

Chàng hoàng tử trắng trong Lâu Đài của anh, nay chỉ còn là mộng tưởng.

 

***

 

– Trên giấy tờ của tôi đúng là mang họ Arima, nhưng nhiều người vẫn biết tới tôi với một cái họ khác.

Arima viết lên tờ giấy từ Washuu, còn cẩn thận ghi chú cách đọc rồi đẩy về phía anh.

– Là Washuu nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước đại chúng, là Washuu nhưng chưa bao giờ được Yoshimura nhắc đến. Arima, anh là tử thần của CCG?

Kaneki cúi đầu lầm bầm đọc rồi từ tốn hỏi hắn, câu nghi vấn nhưng chẳng khác nào khẳng định. Arima gật đầu, tự hiểu rằng Yoshimura sẽ chẳng để hoàng tử bé tiếp cận sự tồn tại này. Vì hắn là Washuu-Arima Kishou – tử thần của CCG, vì S3 là đao phủ của cả thể chế này. Chính quyền lẫn quân đội dù làm việc sắc thép thế nào cũng có những quy tắc riêng, thế là S3 ra đời, mang danh thuộc CCG nhưng cũng kiêm nhiệm vài công việc của quân đội. Nói chung, những thứ bí mật nhất và rác rưởi nhất luôn “được” để dành cho bọn họ.

Được coi trọng nhất nhưng cũng bị khinh bỉ nhất. Ai cũng cần bọn họ nhưng từ chối lại gần, vì bọn họ chính là cái chết, gặp rồi sẽ không còn đường quay lại.

Kaneki không nói gì, nhìn chằm chằm vào tách cà-phê trước mặt. Arima không dây dưa thêm nữa, quyết định lật bài với anh.

– Ngoài mặt để cậu chủ nhà Nagachika thả tin cho Ui nhưng mục đích chính lại muốn mượn sức S3, tôi nói có đúng không, cậu Kaneki?

Anh bấy giờ mới ngước lên, nét mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Sự bình tĩnh mang màu im lặng, hắn cùng nó đã hơn ba năm, quen thuộc rồi yêu thích, như thể cả thế giới ngừng trôi trong thời khắc còn lại chỉ là bình yên.

Nhưng lúc này nó lại khiến hắn khó chịu làm sao.

– Giờ Yoshimura đã chết, cha ruột của cậu lại thân thiết với phái bảo thủ, người lo lắng nhất tất nhiên là Ui Koori. Nhưng Koori lại là người cẩn thận, sẽ không vì lợi ích trước mắt mà mạo hiểm, nhất là khi thái độ của gia chủ nhà Sasaki không rõ ràng. Nếu chỉ nhắm tới đội trưởng mới nhậm chức của S1 thì hoàn toàn phí công, thế nên cậu quyết định thông qua Koori để tử thần của CCG chú ý. Thực tế cũng cho thấy Nagachika đã thả tin cho Furuta, một nhân viên bình thường của S2 thay vì cho chính chủ. Mối quan hệ duy nhất giữa hai người họ chính là tôi, cộng thêm tính cách của Furuta, vấn đề đó sẽ chỉ được đưa ra khi tôi có mặt.

– Ngay từ đầu mục tiêu chính là tôi, có phải không cậu Kaneki?

Kaneki lồng những ngón tay vào nhau, hít một hơi sâu mới tiếp lời:

– Ai cũng nghĩ tử thần CCG chỉ là một con chó nghe lời nhưng thực tế nào phải vậy. Nắm trong tay toàn bộ S3, đội trưởng S1 nay là thuộc hạ cũ thân thiết, trừ Washuu Matsuri ra thì những nhân vật cấp cao của S2 đều có mối quan hệ tốt với người đó. Tuy các đội nằm dưới quyền các phân khu nhưng thực tế ai cũng biết trừ phân khu 1 bao gồm những thanh tra nồng cốt, các đội trưởng phân khu khác chỉ là hữu danh vô thực. Huống chi S3 chưa bao giờ bị giới hạn, trong quân đội còn có chỗ đứng riêng, con chó ngoan ngoãn hóa ra lại là kẻ có thực quyền nhất, cứ như một trò đùa.

Arima nhếch môi cười, lắng nghe anh phân tích cục diện. “Người đó” ư? Là Kaneki vẫn không tin vào thân phận của hắn hay thật sự đang trốn tránh, không dám tin?

– Tuy giờ Ui Koori đã nắm chức đội trưởng nhưng đó chỉ là vị trí tạm thời. Nay Washuu Matsuri đã quay trở lại, ở trên lại có Washuu Yoshitoki hậu thuẫn, họ lại chẳng tìm cách gạt người của người đó ra. Tôi cho rằng tử thần của CCG cần cơ hội này, lật đổ trật tự, lập mối liên kết mới với nhà Sasaki, mối liên kết mà dòng chính nhà Washuu sẽ không bao giờ có được.

Giọng Kaneki lớn hơn hẳn hằng ngày và dù cố gắng chậm rãi, anh cũng không giữ được nhịp điệu thong thả bình thường. Arima cảm nhận được sự gấp gáp, thậm chí là sợ hãi của người đối diện.

Hắn ngẩn người, hóa ra mình đã quen với anh đến mức có thể nhận ra sự thay đổi dù là nhỏ nhất.

– Cậu không nghĩ tôi cũng sẽ như Koori, cho rằng phần thưởng không xứng với cái giá phải đánh đổi mà từ chối sao?

– Người đó khác, vị trí người đó không giống với Ui…

– Nếu cậu cứ gọi tôi là « người đó » thì sẽ chẳng có cuộc đàm phán nào đâu, cậu Kaneki ạ.

Arima ngắt lời, vươn tay bóp chặt khớp hàm của Kaneki, ép cậu dừng lại. Quá nôn nóng ắt đổ bể, Yoshimura là bậc thầy lươn lẹo nhưng lại để học trò của mình phạm lỗi quan trọng như thế. Là chiều quá hóa hư hay kì thực đang đè ép tham vọng của đứa trẻ mình nuôi dạy này xuống? Hắn bỗng thấy mệt mỏi, sống trên đời chẳng biết bao ngày mà cứ phải lo toan, người tính người, vòng lặp chẳng bao giờ kết.

Kaneki không nói nữa, thê lương vụt lên trong mắt anh, như pháo hoa ngày hạ, đẹp đẽ nhưng úa tàn. Hắn nơi lỏng tay. Chẳng hiểu sao Kaneki biết nhưng anh nói đúng, Arima khác với những kẻ khác, trừ khi phạm tội tày trời thì sẽ chẳng ai chạm vào bệ đài dưới chân hắn.

– Chính vì tôi khác nên liệu cậu có nghĩ ngay từ đầu tôi không hề quan tâm đến những chuyện đó? Quân đội và CCG có trở mặt với nhau thì sao? Trật tự như vậy hay thay đổi thì sao? Sẽ chẳng ai lung lay được cái rễ S3 này.

– Kaneki, cậu phán đoán đúng hướng cũng tìm đến đúng người, cái sai duy nhất là quên mất đưa cho tôi một lí do.

Arima vuốt dọc sườn mặt của Kaneki rồi đan ngón vào những sợi tóc nửa trắng nửa đen của anh, để da thịt mình ướm cái mùi ngai ngái, gay cả mũi đó.

À, cuối cùng hắn vẫn lần nữa vì anh phá bỏ vài chuẩn mực, chẳng biết tương lai đến đâu mà vẫn quyết nhảy vào nỗi buồn mang màu xanh biếc kia.

–  Được rồi, đừng làm vẻ mặt thế nữa. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu.

Kaneki tròn mắt nhìn hắn, mất một lúc mới phản ứng lại. Anh mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi. Môi mím chặt, cứ thế nhìn Arima chằm chằm. Không hiểu sao hắn lại nghĩ anh muốn hỏi tại sao nhưng cuối cùng lời đến đầu lưỡi thì bị nuốt mất, chẳng bật ra thành lời.

Thế cũng tốt vì lí do của hắn, anh tuyệt đối chẳng muốn nghe đâu.

– Hợp tác vui vẻ, Kaneki Ken.

Anh đứng dậy, thẳng lưng, từ tốn bắt tay hắn nhưng khi nghe đến cái tên đó, bàn tay đang nắm bỗng siết lại, lạnh tanh.

Hôm đó khi Arima rời đi, Kaneki vẫn ngồi yên, sau bình Dương Địa Hoàng cao ngất. Vẫn như lần đầu tiên, tựa chàng hoàng tử bị giam sau bức tưởng hoa.

 

***

 

Khi Hide chạy đến nhà riêng của Yoshimura thì đã thấy Kaneki ngồi ngoài hiên. Anh co chân, gục đầu vào giữa gối, tay thả lỏng, cả cơ thể toát ra sự uể oải. Nghe bước chân, Kaneki ngẩng đầu, máy móc nặn ra một nụ cười nhưng trông lại méo xẹo, còn khó coi hơn cả khóc. Giọng thật nhỏ, chẳng biết nói với cậu hay tự thầm thì với chính mình.

– Hide, làm sao đây? Hình như tớ đã đùa với lửa rồi.

Trong phòng, chiếc điện thoại trên bàn vang lên hồi chuông báo. Tin nhắn không hiện tên người gửi, dãy số hiện ra xa cách vô cùng.

“Tôi là kẻ trong suốt như băng, sống trong một thế giới của những sợi dây thần kinh bị đốt nóng.”*

Gửi Haise

Thành kính phân ưu.

Arima

[TBC.]

Chú thích:

* Trích trong bức thư  nhà văn Ryunosuke Akutagawa để lại trước khi tự tử. Với khoảng 150 truyện ngắn sáng tác trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Ryunosuke Akutagawa được coi là bậc thày truyện ngắn Nhật, một trong những đại biểu mở đầu cho chủ nghĩa hiện đại Nhật Bản.

Bình luận về bài viết này