[Manga] Given: Yêu thiên tài như chơi với lửa, chẳng biết bị thiêu cháy lúc nào

 

Đúng cái tựa manga, nói sao nhở, phàm mấy đứa thiên tài đều làm người ta khó chịu, cái khoảng cách trời cho đó dùng nỗ lực cả đời cũng không đuổi theo kịp. Càng đam mê càng bất lực, đố kị là chuyện nhỏ, chừng nào nó chuyển qua hẳn cái cảm giác inferiority complex, ngưỡng mộ cùng cực nên muốn người ta luôn rực rỡ, sáng chói nhất mới mệt mỏi. Che phủ, bảo hộ như nâng niu thứ trân quý nhất, mà người ta thì khéo lại chẳng tí bận tâm.

Given có 2 thiên tài, Uegetsu và Mafuyu, đều là hạng biết rõ mình ở đâu nên đứng trên cao ngó xuống, làm người ta vừa bực dọc vừa say mê. Người yêu 2 kẻ ấy âu cũng đau khổ vạn phần, yêu người, yêu tài xong nhận ra mình chỉ ở dưới gót chân họ, nhảy múa trong sự xinh đẹp độc dược đó.

Làm nhớ đến arc lễ hội của Hyouka, câu chuyện những kẻ trót yêu thiên tài, inferiority complex triệt để cuối cùng lại thành huỷ hoại bản thân.

Hay như trong Mozart opera rock, Antonio ám ảnh Mozart cùng cực, đuổi theo, đố kị, van cầu trước những tác phẩm của kẻ trời ban để rồi hát lên khúc “Assasymphonie”: “Tôi chơi nhạc nhưng không chạm được đến vẻ đẹp. Tài năng của tôi bị lệch tông.”

Hoặc trong đời thực, sự hỗn loạn dẫn đến kết thúc năm đó của X-Japan, của Yoshiki và Toshi, âu cũng là do chạy mải chạy miết, dù tình cảm có thế nào cũng không bắt kịp khoảng cách xa nhất cũng gần nhất đó.

Thế nên chỉ hi vọng đến cuối cùng Uenoyama vẫn sẽ vô tư lự, không rơi vào vòng xoáy ấy, của những con thiêu thân cháy trong ngọn đèn rực rỡ của bậc kì tài.

Advertisements

01/08/2018 Chúng ta trở về rừng nhé?

1. Khi tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể thấy nụ cười rạng rỡ nhất của hai đứa nó thì không phải trời mà vẫn là người chẳng tha cho nhau. Một người bạn của tôi đã hỏi sao tay thì viết cái tựa “Happy until now”, chữ thì đánh ra mấy dòng đau khổ, uất ức thế này. Nhưng mà tôi viết nó dựa trên hai đứa trẻ ấy, vậy mà ngày vui chẳng mấy lại toàn ngày buồn thì làm sao mà vui cho đặng. Những đứa trẻ có đôi mắt buồn nhất, vậy mà chẳng để xóa bằng chút nụ cười nào. Tôi đã từng nghĩ part 5 sẽ rất hạnh phúc, vì dạo này Bạch Hổ cười nhiều, cười đến loan hết cả mắt môi, rồi cái cảm giác yên bình thoải mái thả lỏng của Thái tử điện hạ nữa.

Thế mà có tha đâu, muôn đời là lẽ công bằng. Công bằng cho người này người nọ, công bằng chuyện lọ chuyện chai, cái này là không được, cái kia là xấu, thế thì đâu ra lẽ công bằng cho hai đứa nó chứ? Công bằng, chỉ vì đời không có lẽ đó mà buộc kẻ khác bất công sao? Người bạn yêu là trân quý nhất, còn tất cả là cỏ rác à, thật buồn cười làm sao.

Mỗi lần vầy lại mở “Mou mori e kaerou ka?” nghe, đúng rồi, thành phố này, những con người này đều lạnh lẽo và ô nhiễm như vậy, thế nên cùng nhau trở về rừng nhé? Tôi cũng vậy, chẳng muốn dính dáng với cái thế giới xung quanh thêm chút nào nữa, chỉ muốn cuốn gói khuất mắt tới chỗ nào đó xa thật xa mà thôi.

Vậy nên trở về rừng nhé? Vì nhìn đi họ đã làm gì hai đứa này.

animation (5)

2. Sáng nay mới mở mắt thấy tin nàng đã là vợ người ta, sốc đến ngẩn ngơ luôn. Người con gái tôi đã từng bỏ một cọc tiền năm nào vote cho nàng 10 đĩa nay đã là vợ người ta.   

Nói thế chứ thật lòng, thành tâm vô cùng mong nàng sẽ hạnh phúc, the absolute center, người con gái có nụ cười xinh đẹp nhất với tôi. Nhìn cách Ryo viết thư rồi kín tiếng, chăm sóc nàng tôi âu cũng nhẹ lòng, hi vọng rằng anh sẽ giữ tấm lòng này mãi, người vợ này của anh đã trả qua những ngày thiếu niên và trưởng thành mệt tới rệu rã rồi, từ giờ xin hãy cho nàng ấy hạnh phúc nhé.

Mà lúc đầu nhìn mặt anh thấy quen quen rồi, xong lật profile mới nhận ra là cậu nhóc Hitoshi năm nào, thoáng chốc những nhân vật trong All about Lily Chou Chou năm đó đều lớn cả rồi, cũng 17 năm rồi chứ có ít đâu.

Nói chứ nàng là chúa chơi sốc còn kín tiếng, như quả tốt nghiệp của nàng, random đến độ đồng bọn ai cũng vừa chúc mừng vừa ngạc nhiên. :)))))))

[AKB48] Maeda Atsuko [9]

[Performance] Lilili yabbay – Điệu vũ tháng 13 – Ngày tiễn biệt

SVT Lilili Yabbay Edit by shyblueshadow

Credit: https://www.deviantart.com/shyblueshadow/art/SVT-Lilili-Yabbay-Edit-715450785

Hôm nay ngồi lục lại vài thứ trên FB thì tìm lại được mấy cái stt viết  linh tinh về sự tiếc nuối của mình về team múa của 17 nói chung, về tài năng tư chất của Vinh nói riêng và đặc biệt về Lilili yabbay. Căn bản thì mỗi lần xem perf lòng lại dâng lên sự tiếc nuôi, nhưng xui thay 2 lần viết nháp để, không hẳn là đem lại lẽ công bằng cho em nó vì nghe trịch thượng quá, nhưng mà sự thật gần như đúng là thế đó ( :)))))))) thì đều bay mất. Cho nên là nản.

Cơ mà ngồi xem lại vẫn không cầm lòng viết lần thứ 3, vẫn đen bay mất thì thôi. Ai bảo em nó ngay từ cái tựa đã là tiễn biệt rồi. 🙂

Vẫn câu nói cũ là dạo này không có sức cũng không có thời gian, khả năng viết lách ngày càng hao hụt cho nên vẫn chỉ tự nhận là một bài cảm nhận sơ sài. Tôi sẽ bỏ qua phần về nhạc dù rất tiếc vì bản thân Lilili yabbay là một bài hát khéo đối với tôi, vừa giữ được chất của Jihoonie vừa đậm đà và sâu như một tách trà pha đúng lửa vậy. Bài viết này chủ yếu sẽ nói về lối dựng vũ đạo tương ứng với lời nhạc và ý nghĩa, cảm xúc giai điệu.

Nói về sự tiếc nuối đi, đầu tiên là với Vinh (aka Hoshi). Thật sự xem vũ đạo biên bởi Vinh rất thú vị, như lần đầu xem Lilili yabbayđã không ngừng thán phục vậy. Tôi bắt đầu hứng thú với việc kể câu chuyện bằng vũ đạo hồi khoảng 2011, lúc bắt đầu theo một khoá ngắn hạn múa đương đại và biết đến Bông. Thiệt ra bản thân vẫn trần tục, xôi thịt lắm nên không hiểu được các kiểu múa cổ điển, ví dụ ballet. Ballet hiểu được chắc phải từ Swan lake đổ về sau, tức là đã bắt đầu hướng đến thể hiện cho công chúng, những người chắc là… xôi thịt như tôi. Vũ đương đại lại khác, với lối kể rõ ràng, rành mạch hơn khi kết hợp thể hiện hình thể từ hữu hình như đồ vật đến vô hình như cảm xúc với nhịp điệu, chênh lệch không thời gian mọi thứ dễ hình dung và cảm nhận hơn.

Thiệt ra mấy bài title của 17 trừ Don’t wanna cry với Thanks ra thì vẫn chỉ tập trung vào thoả mãn thị hiếu khán giả. Xem vui tươi thì không phủ nhận đâu, rất sảng khoái nhưng mà rỗng. Nó không như kiểu performer của LDH sẽ làm, thể hiện từng chi tiết ca khúc qua vũ đạo, khoắng sâu thính giác bằng thị giác, hay thầy Takahiro với nghệ thuật sắp xếp đội hình thần thánh. Nhưng B-side và đặc biệt hàng của team múa như mảnh đất màu mỡ của thằng nhóc này vậy. Fast pace, My I, Crazy in love, và tất nhiên Lilili yabbay đều thể hiện sức sáng tạo vượt trội về nhảy múa. Có một cái khá không thích của việc nhảy nhót bây giờ là nhiều người lạm dụng biểu cảm khuôn mặt, hoa mỹ hóa động tác hay chêm vào mấy cái động tác gợi dục mà quên mất cơ bản của việc nhảy là thể hiện ngôn ngữ âm nhạc qua hình thể. Đó là lí do thích lối nhảy của LDH và thích lối biên đạo của thầy Takahiro. Bản thân chất nhạc cũng dị hợm và ngang ngược như cách 4 thằng nhóc nhảy múa vậy.

Thật sự người ngoài thì tôi không nói nhưng nếu là fan tôi luôn hi vọng họ có thể dành thời gian đọc lời, xem vũ đạo và cảm nhận giai điệu để thấy tiềm năng của nó lớn thế nào, như điều tôi muốn với Bạch Hổ và Jihoonie vậy. Nhiều lúc nghĩ nếu nó theo con đường nhảy múa chuyên nghiệp như thầy Takahiro có lẽ đúng đắn hơn cái phận idol ít được coi trọng này.

Nói về tựa bài hát và ý nghĩa mà tôi tìm hiểu và cảm nhận được qua bài hát. Nói về nền văn hóa Celtic thì thay vì 12 tháng, họ chia một năm thành 13. Tháng trăng thứ 13 ý nghĩa cũng gần như tháng 12, tháng của Cây Thế giới, tháng của Cây sự sống, tháng của tuần trăng già cỗi nhất, tức đến lúc úa tàn. Nhưng trong nhiều nền văn hóa, hủy diệt tương đương với hồi sinh, vòng lặp tròn, không gì sinh ra cũng không gì mất đi, trở về với khởi đầu. Lễ tế vào tháng trăng thứ 13 như lễ tế kết thúc nhưng cũng khấn cầu cho hồi sinh.

Một lời giã biệt, chắc chắn là thế.

Một lời xin chào, cũng chẳng thể sai được.

Chia tay và khao khát gặp lại, tôi đã từng nói về sự tương quan của âm nhạc Pledis boyz ở vòng lặp. Lilili yabbay không rời khỏi vòng lặp đó, tiễn biệt một người cũng là làm lễ tế hi vọng gặp lại người đó. Lilili là hoa Bách hợp trong tiếng Hawai, loài hoa tiễn đưa cái chết, cắm đầy cỗ quan tài thể hiện thánh khiết và từ giã, yabbay là ngày. Lilili yabbay chính là ngày tiên đưa người chết, nhưng làm trùng vào ngày lễ tháng trăng thứ 13 cầu nguyện cho tái sinh, như sự níu giữ và khao khát được gặp lại dù bất cứ dạng nào.

Lấy nền tảng ý nghĩa này để đi sâu vào vũ đạo ứng với lời bài hát, thật sự tôi phải xuýt xoa trước tài của Vinh. Tất nhiên nhiều chỗ vẫn còn rườm rà và mang tính phô diễn quá chứ không phải gọn ghẽ chính xác đến từng động tác như hai dàn tôi đã kể trên thì việc có thể ứng từng chút một mà vẫn khéo léo thể hiện liên kết của Vinh ở cái độ tuổi này thật sự khiến tôi cảm thán.

Tôi xin phép dùng bản vietsub này để dễ dàng đi sâu hơn vào cảm nghĩ.

Khởi đầu bài hát là hình ảnh 4 người nằm đè lên nhau, gục ngã và rệu rã hoàn toàn, trắng phếu như xác chết, một sự chết chóc toàn diện. Nhưng khi nhạc cất lên tay họ vươn lên, như những nhánh cây, vụt lên sinh trưởng bắt đầu sự sống, cho bài hát cũng như chính ý nghĩa tổng quan của toàn bài hát. Hơi tò mò là không biết việc cong cánh tay tạo 8 nhánh song song cong cuộn vào là để cho đẹp hay thật sự là muốn đem hình ảnh Cây sự sống chuẩn của văn hóa Celtic vào (hình ảnh như đoạn vũ đạo đầu tiên) thay vì kiểu symbol Cây sự sống phổ biến của Thần thoại Bắc Âu. Động tác sau đó chuyển nhanh qua việc chạm vào nhau tạo một vòng tròn khép kín, vòng lặp sinh ra để chết đi và chết đi để tái sinh lần nữa, những sự kết nối tròn chỉ luân hồi, tuần hoàn được lặp lại nhiều lần trong vũ đạo nhưng mỗi lần lại có hình thức thể hiện khác nhau. Đa dạng, uyển chuyển, xinh đẹp và mạnh mẽ như kiếm rời lò nung, tạo một phong cách nhất quán riêng cho toàn bộ phần biểu diễn.

Một trong những đoạn mà tôi thích nhất là “Em sống trong giấc mơ của tôi, đẹp đẽ làm sao. Làm rung chuyển tôi rồi bỏ đi”. Cách vũ đạo được biên rất đậm tính vũ đương đại, hình ảnh khắc họa rõ nét bằng chuyển động của toàn cơ thể và tương tác với bạn diễn. Nói về vũ đương đại là nói về strengthening, đại ý về sự căng nới liên tục của các động tác vũ đạo, khác với vũ đạo truyền thống trọng tạo kết cấu liên tục hoặc mềm mại uyển chuyển hẳn hoặc gấp khúc mạnh mẽ. Chính sự căng nới liên tục, kết hợp với giãn nhấn nhịp điệu, tạo điểm nhấn mạnh vào thị giác. Ưu điểm là so với thống nhất về nhịp điệu trong lối diễn truyền thống dễ tạo cảm giác bùng nổ hơn, nhược thì theo tôi thấy dễ gây mệt và đứt gãy nếu người dàn dựng không đủ khéo léo. Quay trở lại với Lilili yabbay, động tác kéo chặt của Jun, The8 và Chan với Vinh với tôi đủ hàm xúc để diễn tả “giấc mơ”, một “giấc mơ” dù đẹp hay ác mộng, dù rõ ràng hay mơ hồ đều có tác động trực quan đến thần kinh, chính xác là sự níu giữ của chuỗi hình ảnh với người mơ. Nếu không thì đã lãng quên, không đọng lại gì dù chỉ là cảm xúc cũng không còn là “giấc mơ” nữa. Bản thân tôi từng xem một bài diễn ngắn tên “Cauchemar” (Ác mộng hay bóng đè), những nghệ nhân trong vở đó cũng sử dụng sự níu giữ qua hành động tóm lấy vòng quanh cổ, ngực, vai và chân để thể hiện cảm giác cơn ác mộng. Ở đây tất cả tụ lại ở bàn tay, không biết cố ý hay không nhưng nới lỏng và mềm mại hơn, nó không ùn ùn nên tạo cảm giác ám ảnh và đẹp. Có một chi tiết nhỏ hậu động tác này soi kĩ khá thú là sự đung đưa nhẹ của tay Vinh và 3 người kia, một dạng phản ứng quán tính của cơ thể được biểu diễn kĩ càng khi đột ngột giật mạnh một thứ nào đó. Chi tiết và tự nhiên, chính những phần nhỏ đó tạo cảm giác liền mạch cho động tác và để phần tĩnh đoạn này không thật sự tĩnh, tiền đề cho những động tác nhào lên và rung chuyển ngay sau đó. Xem sơ qua thì thấy 2 động tác tiếp theo dễ gây kích thích về hình ảnh hơn nhưng với tôi nếu không có quả nắm tay và chuyển động khe khẽ thì phần intro vũ đạo khó lòng mà lắng kết được với đoạn sau.

Vì khó lòng mà ngồi viết hết phân tích tỉ mỉ từng động tác nên tôi sẽ lướt qua những vũ đạo diễn tả trắng ra lời bài hát như sự rung chuyển, lời nguyện cầu của The8 hay mở ra không gian của Jun. Điểm nhấn tiếp theo có lẽ là phần của Chan khi cậu nhóc có một đoạn solo riêng “Và mọi chuyển động của tôi đều ngập tràn bóng hình em” khi ba người anh đứng riêng ra tạo vào một vòng tròn suýt khép kín, suýt khép kín là vì tay Jun không có nối kết. Hình dáng tạo thành lẫn độ lật ngửa cánh tay theo thiển ý của tôi khá giống biểu tượng của mặt Mobius. Giải thích ra thì khá rườm rà, tính chất của mặt Mobius cũng rất nhiều nên tôi chỉ lấy ra một điểm thú vị liên quan đến Lilili yabbay.

kienmobius.gif

Đây là hình ảnh minh họa của M.C. Escher, thể hiện khi thả một con kiến lên trên dải Mobius con kiến sẽ đi trên một bề mặt duy nhất vô thời hạn. Bản thân Mobius, do sự di chuyển vô thời hạn này trong một vòng lặp dọc một cạnh một biên, khiến nhiều người gắn nó cho khái niệm vô tận. Một vài giả thuyết còn cho rằng dấu vô cực thực chất lấy từ khái niệm mặt Mobius.

Quay trở lại với vũ đại Lilili yabbay, cách duy nhất phá vỡ thế vô hạn của Mobius chính là… cắt đôi nó. Việc tay của Jun thả ra thay vì tiếp tục thành dải hoàn chỉnh như sự bức ra khỏi thế vô hạn của vòng lặp chủ đạo trong toàn bài hát. Ở đây, Chan chính là kẻ vuột ra, ước vọng rằng giá như khoảng khắc mà cả hai hòa làm một tồn tại.  Lúc nghe nhạc, thấy độ xoay hình ảnh và đọc lời cảm thấy thật sự ấn tượng, nhất là với kẻ thích mổ xẻ như tôi. Ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa chăng? Một là giá như khoảng khắc đó tồn tại, tức là nó chưa từng xảy ra, thế nhưng kết hợp với chủ đề từ tựa, tổng thể bài hát của sự tiễn biệt thì làm gì có chuyện tồn tại một khoảng khắc với người đã ra đi. Nếu chỉ dòng chảy thời gian là vô tận thì nỗi khao khát đó chỉ tồn tại khi sự vô hạn đó bị xóa bỏ. Tôi đặc biệt thích chuyển động của camera trong phân đoạn này, nó di chuyển theo cách Chan xoay tay, đồng thời cách chiếc vòng Mobius đứt gãy di chuyển, như một thế giới rung chuyển khi người ta vào tế lễ ước cầu xé toạc vô hạn của thời gian.

Còn giả thuyết thứ hai là liên quan đến đa chiều không gian. Khi nào sự vĩnh hằng của thời gian bị phá bỏ, để tồn tại một khoảng khắc bất khả thi trong dòng chảy không xuất hiện sự tồn tại của một người? Có lẽ ở một chiều không gian khác, khi người ta lựa chọn những con đường khác dẫn tới những kết thúc khác nhau. Nếu là giả thuyết này thì giải thích khá hợp lí chi tiết là bước chân của Chan, đoạn ah ah rồi “Giá như…” ấy. Rhythm lúc đó đang đều nhịp, việc phách dậm vào bất ngờ tạo tiền đề cho bước chân cậu nhóc lại chựng lại rồi nhấc chân cao để đi tiếp, cứ như bước qua một cái ngạch cửa tới một chỗ khác vậy.  Việc nhấn mạnh thêm một lần nữa chuyện “Chỉ cần khoảng khắc đó tồn tại”, sự rung chuyển mạnh hơn trước đó của “thê giới” như kiểu bất chấp bước qua một chiều không gian khác dù nó có thể khiến “thế giới” cũ sụp đổ khiến tôi liên tưởng tới Glen trong Owari no Seraph. Cái kiểu sẵn sàng từ bỏ thế giới để “gia đình” mình tiếp tục được sống thêm 10 năm vậy.

Tất nhiên phân đoạn này chỉ hoàn toàn là diễn giải, có khi làm quá so với ý tưởng gốc của Vinh, nhưng có thể tạo ra một vũ điệu gây cảm hứng hình ảnh trực quan thế này so với kiểu hào nhoáng nhưng rỗng của khá nhiều vũ đạo, thật sự khiến tôi khó lòng mà không ngợi khen được.

Ở chorus thì chỉ đơn thuần là thể hiện một điệu vũ, như cái tựa “Điệu nhảy tháng 13”. Nếu có gì đặc biệt chính là như tôi đã nói đáp ứng đầy đủ cấu trúc bài vũ đương đại, vốn cực kì show cảm xúc qua hình ảnh trực quan, strengthening từ không gian, thời gian đến sự năng động hỗ tác giữa bạn diễn và lối phân nhịp. Và quan trọng nhất đủ độ khùng (:)))))) ), bắt đầu từ cách xoáy tay đánh tròn của Vinh, elder moon trăng độ già nhất, thời gian vẫn tiếp tục di chuyển vô hạn. Không có giả thuyết kia và chủ thể ở đây nhảy điệu vũ thứ 13 đưa tiễn người.

Lilili yabbay không phải là một bài ca của nỗi buồn. Nó điên, rất điên nếu đào sâu thêm vào giai điệu và lời bài hát, của cái kẻ ám ảnh và khát cầu hồi sinh sau cái chết của người thương. Nó tuyệt đối không phải kiểu của NU’EST tức là buồn đau, giận dữ nhưng đối diện với sự thật, cái mộng mơ, năng động, có phần trong trẻo của Seventeen khi đặt vào một bối cảnh nhất định, có cái sự u ám nặng nề hơn vì nó vượt qua thực tại ấy. Như Flower, Highlight, My I hay Lilili yabbay.

Đây cũng là phần show ra được phong cách nhảy riêng của từng thành viên. Nếu Chan như ngọn lửa non, cháy bùng lên dữ dội và đầy tính phá hủy, từng động tác không những chắc mà còn over lên nuốt chửng lấy mọi thứ thì Vinh là ngọn lửa già. Bớt tính xâm lược nhưng dai dẳng và điên cuồng hơn. Có cái sự ngạo nghễ và hưởng thụ tuyệt đối nhưng cũng có cái điên mất tính kiểm soát đúng tính chất của ngọn lửa. Hai người ở China line lại khác, có lẽ do tính chất dân tộc, cảm giác rất mềm mại uyển chuyển. The8 chuyển động nghiêng về liền mạch, léo lắt, ngắt nghỉ giữa các pace không mạnh bạo đánh vào thị giác như Vinh và Chan, bù lại được mượt mà và lạnh, như cái cách dòng nhạc của Lilili yabbay diễn tả.

Còn Jun, tôi ít khi tìm được từ diễn tả về phong cách cậu này ngoài hai cụm “lam nhan” và “xà tinh”, như một con rắn, có sự quyến rũ lả lơi rất hấp dẫn lại có cái sự mạnh mẽ sắc nhọn không ngờ.

Cá nhân với tôi chorus vẫn đơn thuần là một sự phô diễn đẹp mắt, trần trụi thay vì vừa đẹp mắt lại vừa khắc họa hình ảnh độc đáo. Nhưng chính sự phối hợp nhuần nhuyễn của bốn màu sắc khác nhau cứu vớt được cảm quan về nỗi ám ảnh, khao khát, về lễ tế vào đêm trăng già tháng 13. Tuy khuyết thiếu và nhiều đoạn nhịp phách còn quá dãn, chưa có tính kết nối nhưng vẫn không hoàn toàn rỗng, một vài chi tiết đắt được mang vào, như động tác đập cánh hay cú hẩy hông. Thông thường người ta không dùng đến kiểu vỗ cánh ngắn và nhanh (như vịt trời, nói thật) vì rất thiếu tính thẩm mỹ, hoặc là bung, căng toàn bộ cơ thể hoặc rụt lại hoàn toàn. Nhưng động tác này không hiểu sao lại là sự chuyển rất mượt giữa nhấn mạnh ngắt quãng và sự liền mạch sau đó, làm giảm sự rời rạt trong phần biên chorus. Với lại hình ảnh một con chim vỗ cánh nhỏ nhoi và rụt rè vừa có khao khát tự do lại có sự kìm hãm rất giống viễn cảnh một cái lồng giữ bằng vô hạn của tự nhiên giam giữ ước vọng của chủ thể.

Nói thật tôi cực kì ghét cái điệu hẩy hông của cả nam lẫn nữ, ngoài việc nó hơi gợi dục quá đà thì còn vì là nó ngẫu hứng dã man, chỉ là kích thích tính dục chứ không phải quyến rũ tinh thần thật sự. Nhưng ở đây lại thấy đoạn hẩy hông của Vinh lại phù hợp, thậm chí là đẹp. Trong các nền văn minh cổ đại, tín ngưỡng phồn thực luôn đóng vai trò rất lớn, tính dục là khởi đầu cho sinh sôi, có sinh sôi phát triển mới có suy thoái và cái chết. Không gì tự sinh ra cũng không gì tự mất đi, thậm chí trong khá nhiều lễ tế thì sự phồn thực càng thể hiện rõ trong nhiều nghi thức (một vài ví dụ như văn hóa đền thờ ở Malta hay thờ phụng thần rượu vang Dyonysus/Bacchus trong thần thoại Hi Lạp/La Mã). Tháng 13 là sự kết thúc cũng là khởi đầu, của tàn lụi và hồi sinh, đoạn này vừa khớp với cụm “Lilili yabbay” lại vừa có cái sự quyến rũ khó cưỡng. Hình như tôi chưa nói tuy thích sự trình diễn của cả bốn nhưng bản thân lại bị cuốn hút nhất bởi Vinh, bởi cái sự hoang dại, điên rồ mà ngạo nghễ cậu chàng thể hiện, duy nhất chàng, nỗi ám ảnh của một kẻ yêu sâu đến dại khờ. Như cách tôi bị cuốn hút bởi Jun trong Highlight, The8 trong My I hay Chan trong Flower.

Vũ đạo verse 2 càng mạnh mẽ hơn về mặt ý nghĩa so với verse 1, đặc biệt đoạn The8 hát: ‘Tôi tin rằng em chưa từng biến mất…”, sự chuyển động nối tiếp không đồng bộ tạo thành hiệu ứng domino từ hình ảnh trăng tròn tách biệt thành chuỗi kéo dài nối tiếp, từ từ kết nối rồi thống nhất. Xen kẽ chênh lệch chuyển động giữa vũ công rồi đồng nhất thường dễ tạo thành dòng chảy, qua việc lặp lại động tác nhiều lần cho đến thành chuỗi thống nhất hay dùng để nhấn mạnh về một lẽ chắc chắn nào đó. Nhịp ở đây mềm và nối dài liên tục, thay vì ngắt quãng tạo strengthening thì lại dùng tương hỗ này nhấn mạnh, mềm nhưng mạnh hơn cách giải quyết ở verse đầu tiên.

“Dù cổ họng khát cháy, giá buốt rơi đầy”, tháng cuối cùng vẫn ứng với mùa đông, mùa của cái chết. Có một vài chi tiết ở đoạn kết dính đến phân đoạn này tôi sẽ nói rõ ở phần sau. Còn hiện tại dù là giả thuyết nào trong 2 giả thuyết đã nêu ở verse 1 đều dẫn đến “ra đi” của chủ thể. Muốn thoát khỏi dòng chảy vô hạn của thời gian đối với bản thân chỉ có thể kết thúc thời gian của mình, muốn bước vào một chiều không gian song song khác thì đồng thời chấm dứt tồn tại của bản thân trong chiều không gian đó. Tồn tại chính là sống, dù là hữu hình hay vô hình, khi rời khỏi không thời gian, sự tồn tại đó biến mất, tương đương cái chết. Đó có lẽ là lí do “Giá như khoảng khắc ấy tồn tại” ở prechorus 2 thay vì chỉ có một sự rung chuyển của Chan thì nay là chuyển động dramatic của cả bốn -> sự sụp đổ thật sự. Ở chorus tiếp theo có môt chi tiết lúc Vinh, Chan và Jun nhảy tự do thì The8 đã đưa tay lên đếm. Nhỏ nhưng nhấn, đếm ngày, đếm tháng, đếm ngược đến ngày định mệnh vì  “vì em”, “vì ngày tiễn biệt cũng là ngày trùng phùng”.

Tôi khá thích cách diễn tả thời gian ở bridge. Vũ đạo đồng hồ thì có nhiều rồi, thường là chuyển động hai cánh tay ngược hướng tạo thành vòng tròn. Nhưng ở đây đồng hồ đó được diễn tả tỉ mỉ và tạo được gấp rút của thời gian hơn, rất độc đáo hoặc giả như vì đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu vũ đạo đồng hồ này. Có kim giờ, kim phút và kim giây, sự kết hợp nhuần nhuyễn bổ trợ lẫn nhau nhất của team múa theo tôi chính là phân đoạn này. Cũng ngay chính đoạn này phần về giấc mộng chuyển dần thành một loại “ác mộng” chứ không còn đẹp đẽ như đoạn đầu nữa. Như tôi đã nói ở phần đầu, níu giữ lúc này tăng tiến lên thành sự giam cầm, bò lên khắp người chủ thể và giữ chặt lại các phần cơ thể, ngón tay Jun còn bò dọc và nhấn lên đầu. Như thể, nói sao nhỉ, bị hoàn toàn tẩy não, chỉ còn đơn thuần nghĩ đến cuộc gặp gỡ vào tháng 13. Nếu Vinh đoạn đầu là bước chân ra, phản ứng chống ngược của ba người thể hiện chủ thể còn cố vùng vẫy dù không mạnh mẽ thì ở bridge, Chan hoàn toàn buông xuôi dù lời hát là khẳng định. Hoàn toàn bỏ đi bản năng muốn được tồn tại của các sinh vật sống, xâm lược hoàn toàn bằng ý nghĩa hồi sinh (“gặp lại”) người yêu dấu. Ba người sau đó đi thành vòng xung quanh Chan, ở cảnh này tuy không có sự nối kết khép kín chỉ vòng lặp nhưng sự di chuyển liên tục lại thành khắc họa sự trôi đi của bốn mùa, cùng ý nghĩa nhưng cách thể hiện lại khác.

Tất cả dẫn đến đoạn kết, bốn người nằm ngửa, giơ tay bắt/níu lấy gì đó. Đặc biệt cực kì thích phần này, có lẽ thích nhất bài. Cái cách hạ dần cơ thể, cách theo từng tiếng hát ngắt quãng “Vì em, lilili yabbay” tạo thành choreography tay đều có sự mĩ rất thỏa mãn thị giác. Một lối kết bất ngờ, có thể giữ độ chín đến cuối lại từ từ nhạt dần để kết thúc một cách thông minh bài hát chứ không phải dừng đột ngột khiến người ta ngẩng ra thế là hết rồi à. Từng phần vũ đạo theo rhythm chắc chắn từng bước một chứ không dàn trải thành dòng thể, nhấn mạnh “Vào tháng 13, tại nơi đây”.

Rồi nhạc lịm đi, tay dần dần thả xuống như cái gì đó lụi tàn. Thay vì đứng lại chọn kết nằm, khá kén vì lên stage khó mà bắt ảnh lẫn biểu cảm như khi tạo dáng, tất cả như đang cố khắc cái cảm giác hiến lễ trên đàn tế vậy. Cả cái chuyện đặt tay cuối cùng cũng như đang say một giấc dài. Vạn vật vẫn xoay vần, thời gian vẫn vô hạn, đất trời lại hồi sinh, còn ta gặp lại người ở tháng 13, tại nơi đây, sự bắt đầu lại lần nữa.

Kết thúc chính là bắt nguồn của khởi đầu, vì chẳng thể có khởi đầu nếu chẳng gì đến kết cục cả. Đoạn cuối cùng khởi đầu lại đầu tiên, bắt đầu bằng nằm, kết thúc bằng nằm, như sinh ra và chết đi của con người vậy.

Ngoài lề một tí thì lúc Chan lần lần từ từ đổi tay vì phát hiện ngược thì phải xem rất mắc cười, không biết có ai để ý thấy không.

Lilili yabbay là một bài hát điên như thế đó theo quan điểm của tôi, và nó chắc hẳn sẽ không đạt đến cái sự khao khát ám ảnh và điên rồ như vậy nếu không có bài dựng này của Vinh. Nhiều động tác vẫn còn mang tính phô diễn rỗng, nhiều đoạn lấp liếm bằng free-style để lấp đi việc thiếu tính liên kết giữa hình ảnh từng phần, cũng như chưa thật sự vận dụng được màu sắc cá biệt từng người để tôn lên bài múa, gần như ép vào một khuôn, rất có tính tổng thể và làm nhóm nhưng không biết nói sao, nếu có tí màu sắc cá nhân thì tốt hơn. Nhưng đường thì còn dài, để được như vài biên đạo sư tính toán chi li hình ảnh đến từng giây thì phải cố gắng nhiều, thế nhưng việc có thể dựng một bài múa tỉ mỉ và ý nghĩa nhường này làm tôi cực kì ngạc nhiên về tiềm lực của Vinh.

Thế nên mới tiếc nuối, thế nên mới mong rằng người ta có thể hiểu hơn cái nét nghệ thuật hình ảnh của Lilili yabbay.

Lại ngoài lề lần nữa, không hiểu sao cá nhân lúc nghe full album lại cảm giác một kiểu tổng quan rất u tối, rất dark trong toàn album này. Cảm thấy sự áp lực và nặng nề của người sáng tác, có phần trauma trải dài khắp album, thậm chí đôi bài còn cảm giác… cực đoan? Như Lilili yabbay hay Flower, Rocket, Shoot me before you go. Lần đó lúc nghe đã nghĩ là chuyện gì đang xảy ra với Jihoonie vậy. May là gần đây nhất bắt đầu khởi sắc lại rồi, vẫn là âm nhạc phản ánh rõ nội tâm người làm nên nó mà.

Một bài khá là dài (và quá là lan man, tào lao luôn) của một đứa nghiệp dư không rành rẽ lắm về một màn trình diễn. Có thể là vẽ rắn thêm chân, hay là sai bét nhè thì cảm xúc hình ảnh vẫn là thật, rất thật Vinh à.

[Music] Déjà vu – Còn hai con mắt khóc người một con (P.1)

Thật ra ban đầu định viết phần 5 cho Happy until now tặng quà sinh nhật cho Bạch Hổ (kiêm ké chúc mừng cho hạnh phúc nở rộ ở con bé) nhưng thời gian gấp rút, ý tưởng có nhưng lâu rồi không viết nên khô như ngói. Cuối cùng viết một chút về cảm nhận cho Déjà vu, không dám nhận là review vì cạn quá, sơ sài nên chỉ bày ra chút nhận xét cho tác phẩm tôi cho là hoàn chỉnh nhất và đẹp nhất của cậu trẻ mà thôi.

 

“Còn hai con mắt khóc người một con” là câu thơ cuối cùng trong “Mắt buồn” của nhà thơ điên Bùi Giáng, cũng là câu thơ tạo cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sáng tác “Con mắt còn lại”. Tôi thì vốn nghĩ cạn lại xôi thịt, chẳng thể một tầng đá cứng, vạn tầng bạc ngà châu báu sâu tới tận đáy như tiền nhân, chỉ là lúc vừa nghe nhạc, vừa đọc lời dịch Déjà vu mà cậu trẻ viết nên, nghĩ ngay đến câu thơ ấy.

 

“Bây giờ riêng đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con”

 

Déjà vu với tôi gần với một khúc du ca của nỗi buồn, nhưng nó không bao giờ là buồn triệt để, như chính phong cách âm nhạc của NU’EST, cũng như chính kẻ tạo nên cái nền của nó. Lời bài hát có đủ oán than, nỉ non, đau đớn, và thậm chí giận dữ, nó đau đáu về một người, ai đọc qua chẳng thể phủ nhận được. Nhất là trong cái tĩnh tạo nên từ giai điệu, kẻ du hành đối diện không phải ai khác mà chính là bản thân. Biểu tượng của Who, you là đối xứng, hình ảnh của Déjà vu là gương, nhìn “tôi” để khóc kẻ xa xăm nọ.

 

Nhưng Bạch Hổ trong ngũ vị nhân gian vẫn luôn cười, nhạc NU’EST trong tối tăm trầm đều vẫn nhấn những điểm sáng. Tìm cách thoát khỏi vòng lẩn quẩn, tìm cách thoát khỏi gông xiềng, khóc thương cũng chỉ là khóc bằng một con mắt mà thôi.

 

Con mắt còn lại phải mở thật to, nhìn vào nhân thế, vào những thứ mất đi và dành lại được.

 

Tôi luôn bảo thích Bạch Hổ vì giọng hát của Bạch Hổ nhưng ở lại vì màu sắc âm nhạc của cậu trẻ. Màu điện tử rất tĩnh, chord, phối khí ngày càng có chiều hướng giản lược để tôn lên giai điệu. Dùng tông trầm làm chủ đạo, nhấn nhá bằng những nốt cao bừng sáng, như pháo hoa đêm trăng úa. Có lẽ vì vậy dù tôi thừa nhận phần beat trong Where you at được làm chắc và khéo thì vẫn khó mà thích được bài hát ấy, thật sự quá xôi thịt so với cái nền tĩnh mà tôi yêu quý của nó. Thế nên khi nghe bảo Déjà vu thể loại Latin Pop, sợ là thật, thể loại nghe quẩy trong các buổi tiệc hè thì được, nhưng một là quá sáng, giai điệu dày và mạnh, sẽ dễ dàng phá hỏng chất riêng trong âm nhạc của NU’EST, thứ hai nó có thể phá vỡ thế cân bằng tồn tại trong âm nhạc chúng nó, tức là bắt kịp xu hướng về dòng nhạc nhưng vẫn giữ chất riêng từ thuở bắt đầu, không nghệ sĩ nhưng cũng không phải đại trà lẫn vào hàng nghìn nhóm nhạc khác.

 

May mắn thay chẳng những cậu trẻ, trong những tháng ngày kinh khủng nhất, vẫn chẳng để lạc bản thân, thậm chí cho ra một bài hát, vượt qua cả Look trong lòng tôi. Kể cả với Overcome, Love paint hay Climax, The heaven, khi màu sắc định hình và nó thỏa mãn một mức độ nào đó thì vẫn khó là bài khiến tôi nghe đi nghe lại như những Sayonara alice, Amaoto, Fukyouwaon,… Sau Look, Déjà vu chính là bài hát đó, thậm chí vượt qua Look, thành phần đủ đầy gần như hoàn chỉnh nhất tôi có thể đòi hỏi từ cậu.

 

Khởi đầu bằng tiếng ngân khẽ khàng doorootu của Sen trên nền guitar mộc, lối mở đầu và sample rất quen thuộc với dòng Latin pop. Rất dễ chịu, tôi không phủ nhận với dòng nhạc này khởi đầu cực mộc nhưng melody réo rắt liên tục luôn là phần tôi thích nhất. Cộng với màu giọng của Sen mà tôi sẽ nhắc ở phần chia đoạn sau, đủ nhấn nhá gợi sự tò mò, có cái bí ẩn, hoang dại của những vùng đất lễ hội xa xăm. Đồng thời rất dễ hát, như Bạch Hổ đã từng nói, thể hiện một phần nhạc mà người nghe có thể hát theo, thay vì phức tạp hóa bằng lối thanh điệu tuy đều đều nhưng léo lắt về ngắt nghỉ. Treo chìa khóa trước cửa, cánh cửa đóng kín và người nghe, với sự tò mò tra chìa khóa vào. Tất cả trùng khớp đến độ nghe tiếc lạch cạch khớp vào lỗ hổng, không hẳn là đầy nhưng thi thú.

 

Guitar mộc sau đó được đưa vào phần beat nền gần như toàn bộ bài hát, trừ đoạn chuyển giữa các verse và pre-chorus. Công bình thì vẫn là Latin pop, với đúng lối phách nhịp và khuôn chuẩn nhưng cũng không phải là Latin pop, vẫn là nền electronica rất tĩnh chen vào, nhưng cũng không hẳn là điện tử. Trừ phần đoạn chuyện nói trên, dùng bass line guitar điện rõ ràng với kiểu đều đặn quen thuộc, thì chỉ là sự kết hợp chính của bộ trống giữ nhịp và guitar mộc, không phải của những âm thanh điện tử quen thuộc, vậy mà lại đúng cái khuôn mẫu họ đã theo từ Overcome era. Một kẻ vốn chẳng mặn mà gì với electronica, ngoại trừ  với Mondo Grosso và Bạch Hổ, khó mà diễn tả cái cảm giác này, như thể cách phối lồng giữa hai thứ mộc ấy chẳng hiểu sa lại tạo ra cái kiểu hẹp và tù túng, dẹo dặt của thể loại này. Hoặc phải chăng là do cách dụng background vocal điêu luyện, không che đi giọng hát chính, nhưng chuyển autotune tạo độ vang và lạnh của khí âm điện tử.

 

Là đó nhưng không phải là đó, theo trend nhưng không đánh mất bản sắc riêng, cuối cùng tạo ra lối nhạc kì diệu, về những chàng hiệp sĩ tìm kiếm nữ hoàng, lạc nhau nên mất dần bản thân, kí ức, thời gian, không gian, cả những sở hữu hữu hình lẫn vô hình. Vậy mà vẫn vương lại những phần bản năng ăn sâu vào tiềm thức. Như cách người nghe tiếp xúc với một thứ hoàn toàn mới lạ nhưng khoảng khắc nghe rồi lại thấy quen thuộc cực kì. Chẳng phải giống Déjà vu sao?

 

Cái cảm giác quen thuộc ấy đạt đến đỉnh vào đoạn chuyển. Theo thuyết mà nói, đặc biệt với dòng Latin pop trọng cao trào, càng về sau càng nhanh mạnh, gấp khúc, thì sau drop beat của Sen phải là cao trào, phối cực dày, beat mạnh đẩy nhanh cảm xúc như những mùa lễ hội hè sáng chói. Nhưng như cách Bạch Hổ (và Bumzu cũng như các producer khác làm nhạc cho NU’EST) luôn tạo bất ngờ cho người nghe, đoạn chuyển này vừa nhấn sâu cái màu electronica tĩnh thanh điệu đều đều mà tôi yêu quý ở nó. Không cao trào, không mạnh bạo đục thẳng vào giác quan của người nghe, bass line lặp lại đều đều, phách 1/8 nhanh và nhịp nhàng, quá đặc trưng, thậm chí còn mạnh hơn cách Look bản remix tạo ấn tượng về phong cách của Bạch Hổ. Nói sao nhỉ, tĩnh, trầm đều và tiết chế phối khí, một lần nữa dùng background vocal phối với hợp âm đơn tạo lớp bè nền dày vừa đủ.

 

Intro là tiếng vọng của quá khứ, qua tiếng doorootu chuyển hơi gió, quay ngược lại thời gian. Khi kị sĩ lạc giữa các chiều không, thời gian, đánh rơi từng mảng kí ức. Verse với guitar mộc và bộ gõ chủ đạo lại gần với than thở trách hờn, khẽ khàng và chỉ ghìm lại trong tim. Cảm xúc gần như trong Polaris  (B-side trong Who, you), rằng cô đơn nhưng không dám nói ra vì nó trở thành gánh nặng. Nhưng khác với pre-chorus đều đều và chorus ngân nga nhưng không mạnh bạo, verse lại chính là phần được chọn để tăng tiến và nhấn mạnh như đã từng trong những title của những album trước đó. Đặc biệt “Tôi, kẻ thuộc về em” của Bạch Hổ trước khi chuyển  nhẹ tông và drop beat, tông cao rất gắt, cưc kì đột ngột, highlight đoạn nhạc là chắn chắn nhưng theo cảm nhận, nó gần như cảm xúc bị kiềm nén quá lâu rồi bục vỡ từng mảng, chẳng thể chiu đựng nổi.

 

Vì người chính là kẻ tạo nên tôi và phá hủy tôi, vì người là kẻ tôi thuộc về, không thể sống thiếu người cũng không thể sống cạnh người. Nghe thì sến súa quá mức nhưng cái cách dùng thanh điệu để nâng đỡ lời ca, và cả cái cảm xúc khô cong qua lối hát,ứng với người, với sự việc lại tạo sự nhoi nhói sâu kín khó tả.

 

Vậy nên “Còn hai con mắt khóc người một con” vì nếu khóc cả hai, người thấy rồi lạc vẫn lạc, mất vẫn mất, quá khứ có mà cứ như không tồn tại cho nên trở thành Déjà vu, chẳng phải vô ích sao. Cảm xúc bài hát được thể hiên rõ nhất không  phải chorus hay bridge mà chính là verse. Câu cuối mỗi verse có sự chuyển tông khác biệt, Sen là lên cao chuyển sang head voice còn Nữ quàng lại hạ tông thật trầm. Chuyển mượt qua prechorus vừa không trùng lặp, mang sức nặng riêng lại có điểm giống nhau gợi sự quen thuộc cho thanh điệu, gần với khái niệm Déjà vu ấy. Vocal directing đoạn này làm vừa bản năng lại vừa khéo, không thở được nên chuyển falsetto ngắn, nghẹn thở, còn khao khát thì thầm thì và nặng như chì.

 

Câu hát của Sen thì theo rhythm, ngắt ra từng âm tiết, tạo thành flow. Đoạn melody rap của Nữ quàng lại lại có thanh điệu như hát. Thế nên tông khác nhau, câu hát khác nhau vẫn tạo một nét trùng lặp dễ ghi nhớ.

 

Ở mỗi phần có sự chuyển thể để không lặp lại hoàn toàn nhưng vẫn có điểm kết nối,  là vậy nhưng không phải vậy, đã từng nghe nhưng không hoàn toàn là thế, cảm giác của từng phần lặp đi lặp lại nhưng lại không phải chuỗi lặp. Một cuộc du hành của nỗi buồn trùng lắp, nhưng có phần xé khỏi khuôn đúc để thoát khỏi lồng giam của hiện tượng ảo ảnh. So sánh hai phần với nhau thật sự thú vị, thay vì là cấu trúc lặp lại triệt để như đa phần các bài hát khác.

 

Nhạc của NU’EST có một đặc điểm là khó hát theo, đặc biệt từ khi câu chuyện Nữ hoàng và hiệp sĩ bắt đầu. Tông trung trầm đều đặn vốn dĩ khó hát, nhiều đoạn nâng hạ tông rất gắt, ít có cấu trúc lặp, đặc biệt là Love paint. Déjà vu, theo chính lời Bạch Hổ, là thử nghiệm để mang lại gần khán giả hơn, tạo ra những điểm nhấn giai điệu dễ nhớ cũng dễ hát theo. Doorootu ở intro và say whoo hoo hoo ở chorus, cả hai đều vừa mang vibe réo rắt của Latin pop, lại đúng tông của phần đông, lại có sự trùng lặp catchy dễ nhớ nhưng lại không phá cấu trúc bài hát và phong cách âm nhạc của nhóm. Hai câu hát hậu có melody như nhau nhưng tịnh tiến dần, tông lẫn xử lí kĩ thuật tạo âm lượng. Thế nhưng ở verse 2 chorus lại cắt bỏ để dựng phần chuyển thẳng bridge, chorus chỉ được lặp lại lần thứ 2 ở ending, cộng thêm sự chuyển đổi ở vài phần cấu trúc, tạo mối liên kết liên tục thành câu chuyện không dứt. Tôi vừa thích thú vừa nhẹ nhõm khi Bạch Hổ quyết định dùng kĩ thuật falsetto thay vì belt thẳng bằng chest voice hay head voice cho câu hát này. Nó vừa có cảm giác quyến luyến nhẹ hẫng, lại như câu ru hời êm đềm dịu dàng nhất, rằng tôi nhớ em nên hát khúc ca này, rằng xin em đừng biến mất. Nó hợp với sự vương vấn đó lại không ảnh hưởng chèn dây thanh quản vốn đã mỏng manh như giấy của cậu trẻ. Cả bài hát không có những tông cao bức tử cổ họng mà tập trung vào range phù hợp giọng từng thành viên, trung trầm highlight bằng một vài đoạn chuyển mezzo, đủ lạnh, trầm buồn cũng đủ chênh vênh.

 

Việc bỏ bớt một chorus khiến chorus càng tạo impact hơn thay vì làm nhàm giữ nguyên sự catchy cố hữu. Điều duy nhất tôi hơi ca than là thay vì chuyển mượt bằng background vocal ayayaya thay thế chord và guitar mộc từ pre-chorus qua bridge thì ở phần hát đầu từ pre-chorus qua chorus lại không có nối kết, khá là hụt hẫng. Khá là khó diễn tả nhưng tôi muốn một kết nối chuyển mạnh hơn, thay vì tiếng Hey chẳng biết từ đâu tới. Sự bất ngờ và chuyển gắt đột ngột chỉ có tác dụng một lần và tôi đánh giá cao sự bất ngờ của bass line sau drop beat, nhưng lần 2 khiến cấu trúc vỡ và tách rời đôi chút, dù tính chung melody vẫn là một dòng nước liền mạch.

 

Bridge đối với tôi là nhạt, không tăng tiến được pre-chorus trước đó vốn dĩ đã bị cắt mất một chorus tạo cao trào. Nói thẳng ra chính vũ đạo performance cộng tông cực trầm của Nữ quàng mới là highlight nó lên. Điểm cộng thì mượt và liền mạch, nhưng bridge thậm chí còn chẳng đòi hỏi yếu tố này. Lần đầu nghe đến hết verse 2, tôi đã mong một thứ gì đó mạnh mẽ, trực trào và bùng nổ đậy bằng lớp vỏ trầm đều, cô độc của electronica tĩnh pha R&B của cậu trẻ hơn, như cách bridge của Overcome, R.L.T.L hay Where you at từng làm được, tiếc là lại không.

 

Ending cả bài hát bằng tiếng guitar mộc, bằng tiếng doorootu vọng về từ xa xăm là lối kết thông minh. Tôi đã luôn bảo phong cách của Bạch Hổ là một vòng lặp, kể cả khi kết hợp với composer khác như Jihoonie phong cách đó vẫn rõ ràng. Vòng lặp của thời gian, của không gian và của giai điệu, thế nên nhấn rõ khao khát thoát khỏi để tự do lại vương vấn không nỡ rời khỏi. Một vòng lặp bất lực vừa yêu dấu vô cùng vừa trách hờn oán than.

 

Của nỗi đau khóc một bên mắt, bên kia phải giữ sáng để tiến tới, hoặc hao mòn đến chẳng còn mở được nữa.

 

Như đã nói, Déjà vu vẫn còn xa để đạt đến chuẩn mực hoàn mỹ, nghệ thuật nhưng tuyệt đối là bước tiến rất xa so với tất cả những ca khúc trước đây của NU’EST, kể cả Look. Phức tạp của giai điệu, tiết chế lối sự dụng ngồn ngộn của âm tầng để tiến dần đến cái tĩnh tạo từ giai điệu, khi đơn giản nhất mới làm bật lên sự phức tạp. Chưa kể sự tiến bộ về ca từ, phức tạp hơn để vừa thể hiện cảm xúc chủ đạo lại vừa phù hợp với nền nhạc, thay vì rỗng tuếch với một line lặp đi lặp lại ở chorus như lối EDM truyền thống kiểu trong Where you at khá là nhạt nhẽo.

 

Kể cả chia câu hát, vì hiểu nhau và vì cả Bạch Hổ và Bumzu luôn đặt màu giọng lẫn range của từng thành viên lên nên tôi gần như không có bất kì trở ngại gì, thậm chí còn không hết lời khen ngợi. Sự điềm tĩnh, dịu dàng, thanh âm ấm và chắc của giọng Aron, lối hát hơi tơi nhẹ ca từ, luyến giữa chúng tạo cảm giác liên kết giữa chủ thể bài hát và đối tượng, giữa chàng kị sĩ quanh quẩn đi tìm nữ hoàng của mình. Nó không hẳn là lời van nài, gần với  một yêu cầu đối xứng tôn trọng, điềm nhiên nhưng nặng tính và quyến luyến, rằng người cứ giam tôi ở đây đi, đánh lừa thời gian để kí ức cũ không biến mất, để kí ức mới không tồn tại, để rằng em vẫn còn ở cạnh tôi. Lời trần thuật về tình cảm bị trói buộc bởi thời gian, của quá khứ bị vờ phải vứt bỏ, của hiện tại không được can dự vào của Bạch Hổ, được ông anh cả này thể hiện trọn vẹn, xuyến cả lòng.

 

Hay như Sen, giọng sáng, tuy mảnh nhưng lại có cái mạnh mẽ, bục ra mà không cần quan tâm, đoái hoài gì, không hẳn husky như Bạch Hổ nhưng cũng không phải lối hát một đoạn thở gấp một lần như hấp hối (mà tôi ghét nhất), cái cách Sen nhả hơi như kiểu người ta trong đêm đen nhả ra làn khói xám, mặc kệ đời bồng bềnh. Tôi cô đơn đấy, tôi nhớ em đấy, nỗi đau sâu tới tận cùng và kí ức, bị dày xéo từng ngày, vỡ vụn mất rồi, cảm xúc giữa những dịu dàng, bảo bọc cũng có lúc chòi ra như cây kim đâm. Xé bục ra và đau, ứng với cái sáng mảnh và nhọn hoắc của giọng Sen. Tôi chỉ là ước rằng trong những live stage Sen có thể tiết chế sử dụng hơi hơn, kiểu gọn ghẽ chỉn chu hơn vì đôi khi lối hát của Sen… sexy hơi quá đà, nó mất cái duyên dáng, quyến rũ thầm kín của Déjà vu.

 

Nữ quàng khá là ít line so với ba người còn lại trong Déjà vu nhưng mỗi một câu thốt ra đều là highlight của bài hát. Trầm thật trầm, kĩ thuật hát trầm hay cả cái giọng trời sinh đó đều thật hiếm có, nó lạnh ngắt lại còn khan khan, như con mắt còn lại dù mở to nhìn thế gian hay vĩnh viễn đui mù, vẫn tỉnh táo nhất khi đối diện người kia, chẳng khóc đến nhoe nhoét. Kẻ tạo nên tôi là em, kẻ phá hủy tôi cũng là em, vạn sự như thế nào cũng đến hồi kết thúc và tôi, đến tận lúc này chính là cô đơn. Trong muôn vàn cảm xúc chính là sự lí trí và lạnh lùng cực điểm, từng lời là con dao, khoét vào đối tượng, cũng là chính mình. Lạnh giá mở banh từng nỗi đau, phơi ra từng vết thương của tìm kiếm, chờ đợi, khác với bùng nổ hóa thành van nài của Sen thì đây lại bình thản đến đau đớn.

 

Tôi gọi line Bạch Hổ trong Déjà vu là sự chuyển tiếp, nối kết vì so với diu dàng của Aron, dữ dội của Sen hay lạnh lẽo của Nữ quàng, những câu hát của Bạch Hổ càng như những mấu nối khiến những cung bậc cảm xúc liên kết và quyện vào nhau hơn. Ngay cả chorus cuối, lúc adlibs bè cho câu hát của Aron, nó như muối rắc vào món ăn, dùng thì ít nhưng không dùng lại nhạt nhẽo, đứt đoạn. Cái cách cậu trẻ ngân giọng lên cao đè lên giọng Aron nó chới với và hoang dại, khúc hát này, bài hát này, thậm chí cả album này, từ đầu tới cuối cũng là dành cho người thôi. Một đoạn áp kết cao trào trước kết thúc, dư vị lan tỏa trong tai, đậm đà đến cuối cùng.

 

Những cảm xúc đan xen giữa bốn màu giọng, lúc thì rất khác, vô cùng khác, lúc lại tạo thành những cung bậc tiếp nối vô cùng phù hợp, khi người ta giam cầm và tìm kiếm quá lâu, thành nỗi sầu bi vừa tỉnh vừa điên. Là bốn chàng kị sĩ lạc mất nữ hoàng, cũng của bốn chàng kị sĩ lạc mất người thứ năm, hay ngay từ đầu chỉ có một, lạc chính là lạc bản thân mình. Âm nhạc tạo nên nhiều giả đình, cái hay là đặt chúng cạnh nhau lại liên kết không ngờ. Chỉ là bè nền đoạn cuối, tôi đã tự hỏi nếu đó là giọng của người đó thì sao. Aron giọng điềm và nhã, lối hát tơi lệch khá nhiều so với cách hit từng nốt một, nhấn từng âm tiết và hoang dại của Bạch Hổ. Vậy nên tự hỏi nếu là màu hợp chằn chặn với Bạch Hổ, làm câu hát nỉ non như lời khóc, dùng cả giọng hát để nói lên nỗi nhớ người.

 

Nhưng cái người phù hợp ấy lại chính là đối tượng của u sầu này, của khao khát và đau đớn này đây.

 

À, vẫn còn muốn viết nhiều hơn về vũ đạo, thể hiện rõ nhất ca từ trong số các bài hát chủ đề của NU’EST, không phụ thuộc vào bóng bẩy, hào nhoáng nữa. Cũng muốn viết về câu chuyện của những chàng kị sĩ vướng vào lời nguyền lạc lối, về MV đầy hình ảnh ẩn dụ nhắc lại những nhức nhối, đối mặt. Tiếc là ý nhiều nhưng câu chữ thì cạn khô lông lốc, kiến thức thì kém không đủ thể hiện cảm xúc, còn sức lẫn thời gian cũng không. Vì tôi cảm thấy mình được yêu chiều thế nào bằng âm nhạc và nỗ lực của Bạch Hổ nên dở dang này thật hối tiếc làm sao. Để Phần 1 hi vọng rằng sẽ có thể làm Phần 2 với kiến thức và cảm thụ tốt hơn.

 

Và Bạch Hổ à, nhớ nhung đau khổ đến chừng ấy sao? Hay vì đối tượng nhớ nhung như nửa phần tâm hồn, mất đi thì chẳng trọn vẹn nữa. Lời sến khủng khiếp nhưng cũng đau sầu vô vàn.

[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.4)

Untitled16. Khoảng khắc

Người giúp việc lâu năm nhà họ trong lúc dọn kho tình cờ tìm thấy cái máy ảnh cơ cũ. Cố phu nhân lúc sinh thời rất thích nó, bà kể với Dongho, giọng đầy hoài niệm. Có lẽ năm đó mẹ anh rời đi quá vội vàng nên để quên lại, cha thì không nỡ nhìn vật cố nhân, sai người dọn sạch nên mới nằm vất vưởng một xó thế này.

Dongho ngày hôm sau nhờ Aron, một đàn anh khóa trên thân thiết, xem hộ tình trạng máy ảnh. Y lụi hui tháo lắp, ngạc nhiên lôi ra cuộn phim cũ mới chỉ chụp đôi tấm. Thời gian qua lâu lại không được bảo quản cẩn thận nên lớp bóng kính tróc mờ, lại còn mục lỗ chỗ, Aron ngắm nghía một lúc mới quay sang hỏi anh có muốn rửa ra không.

– Chất lượng chắc chắn tệ lắm đấy nhưng có lẽ vẫn ra hình ra dạng.

Dongho gật đầu, lòng không trông đợi nhiều, dẫu sao cũng đã hằng chục năm trôi qua có hay không cũng vậy thôi.

Vậy mà vài ngày sau, lúc nhận xấp ảnh từ tay Aron, anh lại không dứt mắt được, cứ lật tới xem lui một lúc lâu. Aron nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của anh, bật cười rồi bảo y thích nhiếp ảnh cũng là vì thế. Tưởng chỉ là dăm hình ảnh cũ, xem lại vẫn vui vẫn buồn cùng thuở ban đầu.

Dãy ảnh chụp liên tục, trong đó cha họ cẩn thận bế Yurina còn đỏ hỏn, đầu cúi thấp không rõ nét mặt. Thế nhưng nhìn cách ông nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, không hiểu sao anh lại mường tượng được dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lẽo, cằn khô. Dongho lúc đó từ đâu nhào vào khung hình nên chỉ có một góc người, lại còn nhòe thủng gần hết, chỉ rõ mỗi đôi mắt cong cong nhìn chăm chú cô em gái nhỏ.

– Ảnh chứa tâm người chụp, mẹ cậu chắc chắn đã rất hạnh phúc.

Và cả bọn họ nữa, cũng đã rất hạnh phúc. Tất cả vào ngày đó, được mẹ ghi khắc lại trong cuộn phim dở dang.

 

17. Déjà vu[1]

Năm mới theo thông lệ ba người nhà Dongho lại mặc kimono chụp ảnh tân niên. Thế nhưng khác với mọi lần, một kiểu hình đơn giản vậy mà mãi không xong. Thợ ảnh quen của gia đình không ngừng chỉnh sửa kiểu tóc rồi lại góc mặt, nụ cười của Yurina, miễn cưỡng  lắm mới tạm chọn được một bức.

Dongho nhìn màn hình lúc người thợ lật lại một lượt hình chụp, hiểu lấn cấn trong lời nói của ông. Không phải tiểu thư trong ảnh không đẹp, chỉ là dù trước đó có vui vẻ, thả lỏng thế nào, khoảng khắc ống kính ghi lại, ánh mắt hoặc tránh né hoặc cứng đờ, cười thì cười nhưng đong đầy khuôn phép.

Như thể đang đối diện với thứ tà ma.

Dongho chợt nhớ hình ảnh Yurina gục ngã trên sân khấu lan tràn trên khắp các mặt báo vào ngày đầu Giêng. Rồi cả chuyện mùa hè năm ngoái cũng bị đào xới dễ dàng. Tất cả bị ống kính ghi lại, dù  thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau buồn, không xót chút nào.

Hèn chi tôi nhớ cô ta cũng từng vật và vật vờ như thế, bớt học đòi u ám đi.

Kém chuyên nghiệp thế lại chẳng lạ gì, lại chẳng quá quen sau mớ thái độ đó đi.

Chưa từng nhìn thấy nhưng cảm giác quen thuộc, từ đó định giá một con người.

Thứ Déjà vu tạo dựng từ ống kính đáng sợ vô cùng.

 

18. Xứng

Anh hai Yurina là kẻ say đắm tự do, từ thuở bé tắm trong biển rộng, đã ao ước không gì ghìm chân mình lại. Thế nhưng Dongho cũng đồng thời nặng tình quá đỗi, theo thời gian bị các loại yêu thương đeo bao gông xiềng.

Ngày nọ, Dongho bỏ đi thật xa. Xin để Dongho ích kỉ lấy một lần, rất nhiều người đến nhà chính, cầu xin cha con Yurina thay anh. Cha không tiếp ai cả, trầm ngâm suốt nhiều ngày. Không ai chắc kẻ nát bấy như Dongho bao giờ trở lại, hoặc thậm chí không bao giờ. Nhưng anh hai nó vừa là người thừa kế vừa là thành viên yakuza, từ bỏ không phải chuyện dễ dàng.

Hay là mình thay Dongho, để anh ấy “chết” đi để sống lại lần nữa. Đối với Yurina, Dongho vộ cùng quý giá nên cô không nỡ để tài hoa và yêu dấu của anh lầm lũi chốn này.

Kể cả khi điều đó chấp cánh cho anh từ bỏ bọn họ, kể cả khi nó có thể chẳng bao giờ gặp lại anh.

Duy chỉ Minhyun vẫn bình thản như cũ, vẫn trưng vẻ mặt chẳng màng gì thường ngày. Anh thỉnh thoảng tạt ngang hỏi chuyện nó như đang thay phần anh hai nó. Có lần nó hỏi anh mới đáp rằng nếu yêu thương của họ không đủ kéo Dongho về thì cũng không đáng giữ anh lại nữa.

Minhyun ngày hôm đó khóc, Yurina nhìn nước mắt đọng trên đôi mắt sáng, bất giác cũng khóc theo.

 

19. Sao sa

Dongho tình cờ nghe Il pleut sur Bruxelles ở một quán cà phê quen thuộc. Người chủ quán đóng cửa tiệm hơn nửa năm, làm một chuyến đi dài đến những vùng đất xa xăm. Dongho vừa nghe gã kể về những cuộc “hành hương” vừa đọc lời dịch bài hát cũ kĩ, lòng bất giác khao khát được như chàng trai trong giai điệu kia.

 

Nhưng chàng ta thì chẳng đoái hoài gì cả

Và cứ thế đánh một giấc yên lành

Chàng ta cũng không cần chi hết

Vì đã tìm ra hòn đảo của riêng mình

Một hòn đảo ruộm nắng vàng và những áng mây trời

Còn ở đây mưa đang rơi ở Bruxelles

 

Và rồi anh đi thật, như cơn bệnh cảm lúc trời chuyển hè, gieo vào khiến người ta liệt giường. Anh vứt cả, để bản thân cuốn theo chiều gió, chu du ngàn dặm đường.

Ngày nọ, lúc anh lái xe lên mỏm đá cao trên đảo Saipan thì trời cũng sập tối. Không một ngọn đèn đường, ngay cả đèn pha xe hơi cũng bị bóng đen nuốt chửng. Dongho ngửa đầu ngắm cả dải ngân hà giăng kín bầu trời, gần đến độ tưởng chừng vươn tay là hái được cả.

Buồn thay chốn đó chỉ mình anh, lộng lẫy này cũng chỉ mình anh chiêm ngưỡng.

Nhớ nhung khiến tự do trong anh hóa thành sao, sa cả vào trần thế gông xiềng. Chuyến hành trình kết thúc như thế, vì cả thế giới rộng lớn lại không bằng vài tấc ngục tù cạnh bên.

 

20. Ode to joy [2]

Yurina dùng hết dũng khí để quay về hoạt động. Đã bao lần nó tự đặt ra hàng chục con đường rồi từ đó rẽ ra hàng trăm nhánh về phản ứng những thành viên trong nhóm, rồi từ đó ra vô hạn kết cục. Không phủ nhận so với những bình luận ác ý, chúng đáng sợ hơn rất nhiều.

Thân tình phá hủy Yurina, không thể đơn độc, dửng dưng như trước đây nữa.

Buổi chụp hình đầu tiên thái độ họ với nó cực kì bình thường, như thể chưa từng có sai lầm đêm giao thừa hay chuyện ngưng hoạt động vô thời hạn. Y như bao lần nó được chỉ định giữ vị trí trung tâm, không câu oán hờn, chẳng lời tị nạnh.

Tôi muốn vị trí đó, tôi sẽ cố gắng hết sức, Yurina chỉ nghe được những lời như thế, khuôn sáo đến độ tạo thành bóng ma. Cái tôi u ám của nó không ngừng lên tiếng rằng thân thiết thế nào sao có thể cầm giữ được oán hờn, câu mãi mãi cũng chỉ có hiệu lực thời gian thôi.

Họ là những người bạn, những người chị đầu tiên nó có, nên sợ đến phát rồ.

Giữa lạc lõng của Yurina, buổi tiệc sinh nhật sớm của nó được chuẩn bị. Thay vì mấy câu hát Chúc mừng sinh nhật sáo rỗng, họ lại cùng ngâm nga Ode to joy trên tiếng đệm đàn của của Yuuka. Rồi nàng tiểu thư xinh đẹp dịu dàng nắm lấy tay nó rồi bảo chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Yurina chợt nhớ những ngày quay Eccentric, bọn họ nằm dưới trời sao ngoài ngôi trường hẻo lánh, ước ao rằng mãi mãi bên cạnh nhau. Ai đó khi ấy ngâm nga khúc Khải hoàn ca, nó cũng không nhớ rõ, nhập nhèm giữa những câu tâm tình vụn vặt giữa bọn họ.

Rằng họ tìm đến đây cho sự thay đổi, rằng những người còn lại là những người bạn đầu tiên.

Thân tình dựng nên Yurina, một Yurina không còn cô độc nữa.

 

Chú thích:

[1] Déjà vu: Hiện tượng tâm lý (tâm linh theo một số người) chưa có giải đáp khoa học chính xác, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

[2] Ode to joy: là một bài ca tụng được viết bởi nhà thơ, nhà biên kịch và nhà sử học người Đức, Friedrich Schiller. Nó được biết đến nhiều nhất với bản phổ nhạc của Ludwig van Beethoven trong chương thứ tư và cũng là chương cuối của bản giao hưởng số 9 của ông, dành cho bốn giọng đơn ca, đồng ca, cùng dàn nhạc.

 

A/N: Vốn là quà tặng sinh nhật tuổi 17 cho Techi và sự tán thưởng cho album hoàn chỉnh nhất của Bạch Hổ từ trước đến giờ nhưng bận quá nên dai dẳng đến tận giờ. Mà vẫn biết cả hai giống nhau nhiều điểm nhưng trùng hợp thế này thật đáng ngạc nhiên.

Muốn viết đôi câu cho tuổi 16 của Techi, cũng muốn viết một bài review tán thưởng cho Déjà vu nhưng cuối cùng lại không có thời gian. Thôi thì nhất định phải hạnh phúc nhé, nhất định nhé.

[Movie] Heart blackened – The coldest love, the warmest love

Câu chuyện về tình yêu của một người đàn ông, lạnh giá tột cùng và cũng ấm áp hơn bất kì điều gì, nếu giới thiệu về Heart blackened, đó là tất cả những gì tôi muốn nói về nó.

Ban đầu xem Heart blackened chỉ vì tóm tắt khá thú vị: Con gái của một tài phiệt, chính trị gia nổi tiếng bị tình nghi sát hại vợ sắp cưới của cha mình. Bản thân lại đánh giá khá cao điện ảnh Hàn nên ngồi trên máy bay không ngần ngại thử. Xem đến cuối, đọng lại còn hơn câu giới thiệu đó rất nhiều.

*Cảnh báo có thể tiết lộ nội dung

Im Tae-san là một con cáo  già thành tinh đầu đầy sạn trong chính trường lẫn kinh doanh. Đó là người đàn ông lúc con gái mình bị bắt vì tình nghi đâm xe đến chết người sắp trở thành mẹ kế của mình có thể bình tĩnh dọn dẹp truyền thông, thản nhiên chất vấn con gái. Đó cũng là người đàn ông lộ vẻ say đắm cô ca sĩ Yoona, dịu dàng, lãng mạn vô cùng nhưng khi người đẹp ra đi chút buồn thương cũng không thể hiện. Ông phát hiện ra trò chơi giả lập giết người trong máy tính của con gái mình, thấy cô khiến nhân vật bóp cổ một người phụ nữ khác, một bằng chứng cực kì bất lợi trên tòa và vẫn yêu cầu phát tán lên mạng vì “chúng ta nắm cổ phần công ty game đó, điều đấy sẽ làm tăng lợi nhuận”. Dò tìm tung tích tên fan cuồng chuyên gắn camera an ninh của Yoo-na, thậm chí sai người đâm banh cửa hàng gã ta để vơ hết các đoạn clip. đáp ứng các yêu cầu biến thái của gã ta lên di vật của người phụ nữ mình bảo yêu thương.

Điển hình của kiểu đàn ông bất nhân bất nghĩa vô tình, xem tất cả là quân cờ phục vụ cho lợi ích bản thân, chỉ yêu mình nhất.

Kể từ lần đầu biết đến bác Choi Min-sik qua Old boy, diễn xuất của bác luôn làm tôi ngưỡng mộ. Từ nét mặt, ánh mắt, cách nói chuyện, cử chỉ đều toát lên hình ảnh một người đàn ông quyền lực với cái đầu cực lạnh. Kể cả lúc giận dữ nhất thì vẫn điềm đạm và nhã nhặn vô cùng, làm người ta nể, làm người ta sợ và cũng làm người ta căm ghét. Tôi thích kĩ năng diễn xuất vừa cuộn trào như nước lũ lại biết tiết chế, tỉ mỉ đến từng khung ảnh của bác. Nó không làm lệch cảm xúc giữa  những phân đoạn quay chụp khác nhau mà nhiều diễn viên áp dụng kĩ thuật hóa thân nhân vật hay vướng nhưng bảo không là chính nhân vật đó, không bôc lộ hết ngũ vị trần gian thì sai bét hoàn toàn.

Kể ra mà nói phải một diễn viên như thế mới xứng đáng diễn một Im Tae-san đặc biệt như vậy, cũng mới xứng đáng thể hiện “The coldest love, the warmest love”.

Câu chuyện bắt đầu đổi khác từ sau khi đoạn băng ghi hình vụ sát hại bị phát hiện trên phiên tòa. Sau khi ông bị bắt và cô con gái Mira, nay được thả đến ở trong một căn hộ mới, người thuộc hạ suýt bị Tae-san bắt gánh tội hộ tỏ thái độ khinh miệt và giận dữ với cô. Rằng là cái thứ nông cạn như cô từ nay hãy tự biết học cách sống đi, rằng nét mặt đến cử chỉ đều vừa trách cứ nặng nề lại thương tiếc cho cái kẻ lạnh lùng đoạn tình đoạn nghĩa kia.

Rồi tôi nhớ đến cô ca sĩ xinh đẹp Yoona đã nhìn ông say đắm như thế nào khi cô hát trên khán đài, cả cái ánh mắt đau buồn và tiếc nuối khi sắp sửa ra đi. Như thể nói rằng Này người yêu dấu hỡi, em nào có muốn rời xa người. Hay cô con gái Mira bất trị, thế nhưng nhìn thấy đoạn băng quá khứ của người sắp thành mẹ kế đã phát điên lên. Thái độ lúc đó không phải vì cô căm ghét Yoona mà như kiểu thứ phụ nữ bẩn thỉu ấy không xứng đáng làm vợ của người cha cô yêu quý nhất vậy.

À, một người đàn ông thế nào mà làm những người xung quanh yêu quý đến thế. Chẳng phải ông ta tồi tệ chẳng khác gì rác rưởi sao, chẳng phải thái độ ông ta lúc nói về Yoona, về Mira trên tòa thật sự đáng khinh sao?

Sau cơn say độc, tình này cũng vỡ nát. Trái tim nhuộm màu đen đúa mất rồi. Như cái tựa Heart blackened vậy.

Bộ phim tưởng chừng không tập trung vào yếu tố trinh thám. Nghi phạm cũng chỉ nhiêu đó, vật chứng quan trọng vẫn là cuộn phim của máy an ninh, vòng vòng các mối quan hệ lí do cũng quá rõ ràng. Một vòng tròn khép kín tội lỗi, phá vỡ  một  mắt xích ắt sẽ ra thôi.

Nhưng đó mới chính là biệt tài của biên kịch và đạo diễn, vụ án mạng tưởng chừng hết sức đơn giản. Thế nhưng mỗi khi tưởng rằng biết được sự thât thì hóa ra nó còn góc khuất khác, những chi tiết nhỏ tưởng chừng chẳng mấy liên quan lại thành bước ngoặc quan trọng bẻ đổi toàn bộ sự thật. Tưởng thế mà không phải thế. Nhịp phim nhanh chậm hợp lí, lại biết tạo tình tiết hình ảnh mà không cần chuyển đổi sang thoại hay giải thích lòng vòng. Gọn và chắc nhưng lại đủ nhấn nhá để chuyển tải từng plot twist, cảm xúc, thông điệp. Điều phàn nàn của tôi là thiếu các đoạn chuyển cảnh, mạch phim hay bị ngắt đột ngột và chuyển dời liên tục khiến người xem không kịp hiểu và nắm bắt tình tiết, từ đó bỏ qua những chi tiết quan trọng hay hụt hẫng cảm xúc.

Tôi đặc biệt thích ánh sáng trong phim. Cái u tối, chỉ vài tia sáng lọt qua song sắt của quang cảnh nhà tù. Hay lúc Tae-san tiễn hai cô gái rời đi trên chiếc xuồng gỗ, nắng hoàng hôn đổ vàng ruộm và hình ảnh Yoona quay trở lại, nụ cười đượm thắm, ánh mắt yêu thương. Sự tương phản giữa chật chội, tù túng với rộng lớn, dịu dàng trong từng khung cảnh càng đào sâu được chủ đề của Heart blackened.  Điều đáng tiếc duy nhất là cinematography của phim vẫn chưa được thống nhất, đôi chỗ tỉ mỉ vô cùng, tức là vừa có rộng lớn và chật chội, vừa có sáng và tối, nhưng nhiều cảnh sơ sài, như quan cảnh phiên tòa, nó vẫn chưa tạo được cái áp lực mà từng cá thể nhân vật phải gánh chịu: cô luật sư điềm đạm nhưng cũng đầy tinh thần chính nghĩa, anh chàng công tố quyết phải lật tấn trò hề của cha con nhà họ Im, cô con gái run rẩy sợ hãi Mira hay người đàn ông thản nhiên dõi theo phiên xét xử. Màu sắc lúc thì hiện đại, lạnh lẽo, ánh màu kim loại nhưng đôi khi tương kiểu retro của những thập niên trước quá đà, thật sự khiến người ta khó lòng cảm được chiều không gian tồn tại trong tác phẩm dù cảnh đầu tiên đến cảnh cuối cùng cũng chỉ cách mỗi 8 năm.

Hơi kì lạ là sau Im Tae-san, hai nhân vật tôi ấn tượng nhất lần lượt là nạn nhân và bị cáo thay vì nhân vật nữ chính luật sư Heejung. Không phải vì họ được khắc họa kĩ càng hơn, chỉ đơn giản là cách diễn tả hình tượng của cô gái này vẫn còn đơn điệu quá, hoặc giả là diễn viên đóng chưa tới. Heejung là một kẻ rất lí trí, cô ta thậm chí có thể sử dụng cách thức không đường hoàng cho lắm để biện hộ cho thân chủ. Thế nhưng đồng thời trong cô vẫn có sự chính nghĩa của một bề tôi pháp luật, dằng co giữa tình cảm và lí trí. Đó là lí do tại sao Tae-san lại chọn cô làm người biện hộ cho con gái mình, và sau đó cho chính bản thân. Thế nhưng một phần do biểu cảm thiếu đa dạng của diễn viên, ngay thời điểm phẫn nộ nhất cô vẫn không bộc lộ được trọn vẹn điều đó qua ánh mắt. Phần khác nằm ở cách cô dễ dàng chấp nhận quá nhiều việc, từ đó giảm đi tính nhất quán của định hướng nhân vật ban đầu, khiến nhân vật này không hẳn thừa thãi nhưng chỉ đúng là ở đó để giải quyết mối thắt mà thôi.

Mira đối với tôi chưa bao giờ là một cô tiểu thư hư hỏng, ngược lại còn được giáo dục tử tế, đàng hoàng. Lần đầu tiên gặp người mẹ kế tương lai, thái độ rất lịch sự, nhã nhặn, thậm chí còn có ý thân cận tiếp nhận. Nếu không phải quyển sổ ảnh là trigger nhắc đến mẹ nàng, nhắc đến mối quan hệ xa nhiều hơn quen giữa nàng và Yoona, chắc hẳn đây đã không là tấn bi kịch. Hay lúc nàng thấy đoạn băng sex của Yoona với người yêu cũ, giận dữ kinh khủng nhưng vẫn giữ bình tĩnh xem đoạn clip, nhắn một tin nhắn đàng hoàng yêu cầu gặp mặt nói chuyện riêng. Kể cả khi nàng khinh miệt mà nói Yoona thật dơ bẩn, chẳng xứng đáng với cái nhà này, với cha nàng thì vẫn là nàng tiểu thư kiêu hãnh, không lời dung tục. Vẫn là Yoona phát rồ trước, vẫn là Yoona không chịu nổi cái khoảng cách giữa bà và Tae-san. Mira là nàng tiểu thư có thể đến bar uống rượu nhưng tuyệt đối sẽ gọi Seunggil đến đón mình về. Lần duy nhất nàng làm khác lại thành một hồi thảm kịch. Cả thái độ trong ngục giam hay trong phiên tòa, có thể sợ hãi, rối loạn nhưng chưa bao giờ trưng vẻ hống hách, thách thức rằng cha mình sẽ lo mình thoát tội thôi.

Và cuối cùng, khi tưởng chừng bí mật đến hồi kết, vẫn là cô bình tĩnh nhất nhận ra những dòng chảy nhỏ âm ĩ, vẫn là chính cô tìm ra chìa khóa đến cánh cửa cuối cùng.

Cái sai lớn nhất của Mira là chưa bao giờ mở lòng để thấu hiểu, cũng quá mức độc đoán, yêu quý người cha đó đến thế nên chẳng chấp nhận được chút dơ bẩn nào. Nữ diễn viên Sookyung tuy không thể gọi là xuất sắc nhưng lại vừa chặn với vai, có nhẹ nhàng nền nã, có sắc sảo kiêu hãnh, lại có mềm yếu đáng thương. Tôi đặc biệt thích ánh mắt của cô, trong veo, cảm xúc cũng thể hiện trần trụi như vậy, đúng như Mira với thế giới cha mình bọc quanh cô.

Đây là bộ phim đầu tiên của Honey Lee mà tôi xem, chủ yếu biết đến với danh hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc. Thật ra thì nét đẹp của cô ấy cũng không hợp gu của tôi lắm nên cũng không đặc biệt chú ý. Thế nhưng đến khi xem Heart blackened thì thật sự thay đổi hoàn toàn quan điểm. Yoona là một nàng ca sĩ rất, rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại có giọng hát quá đỗi ngọt ngào, bản thân sự tồn tại của nàng cũng như mật như đường, voi còn chết huống chi là ruồi. Được bao nhiêu người hâm mộ, đoạt được trái tim người đàn ông quyền lực đó. Và thật sự Honey Lee trong ấy đẹp, không phải đơn thuần vẻ bề ngoài mà còn là ở ánh mắt quyến rũ nhưng lại tràn đầy yêu thương không nói nên lời, hay ở nụ cười dịu ngọt đong lúm đồng tiền bên bờ má. Vai Yoona không quá nhiều đất diễn, cũng kì thực không phức tạp, điểm chuyển đổi duy nhất chắc là khoảng khắc cô hóa rồ chửi mắng Mira, gào lên là cô chẳng yêu ông ta đâu, rằng ông ta rác rưởi, ghê tởm thế nào.

Nhưng mà bao nhiêu tình yêu say đắm nhất Honey Lee lại khắc họa trọn vẹn vô cùng, kể cả cô có bảo mình căm ghét ông thế nào thì ánh mắt lúc hát khúc ca trên khán đài, vọng xuống người đàn ông quyền lực kia, hay kể cả lúc cô sắp rời đi, thì người ta vẫn nhận ra rằng cô yêu ông nhiều thế nào.

Khắc họa tình yêu với tôi chưa bao giờ là dễ. Và chẳng hiểu sao lúc đó tôi đã nghĩ lí do cô căm ghét Mira như vậy chính là vì cô con gái chồng sắp cưới bóc tách sự tự ti trong cô, rằng cô dơ bẩn, không xứng đáng với người đàn ông đó. Yoona đẹp, Honey Lee cũng rất đẹp, dù trong những phân đoạn thực hay trong chính ảo mộng của Tae-san, cô lúc nào cũng ngọt ngào và yêu thương như thế.

Rồi xem đến cuối, cái lúc Tae-san bước ra vành móng ngựa, khác hẳn với lúc Mira, đèn flash rực chiếu và nét mặt ông nhòa đi, tôi dù đã biết vẫn tự hỏi một người đàn ông tuyệt vời thế nào mới làm cho từng người, từng người xung quanh yêu kính đến thế. Kể cả gã biến thái fan cuồng của Yoona, chẳng phải cũng lùi bước sao.

Im Tae-san là người đàn ông thế nào, biên kịch, đạo diễn đều không cần sáo rỗng, lắm lời để nói về ông. Chỉ những mối quan hệ, từng bước một khắc rõ thứ tình yêu lạnh lẽo lí trí cân tính nhất nhưng cũng ấm áp và vị tha nhất. Độc đáo là những gì tôi muốn nói về bộ phim này, những nhân vật ở đây và ông ta, để rồi không cầm lòng đặng mà viết một bài review thật dài như vầy.

Nhưng có đủ và trọn thì cũng có thừa, thật sự nói sâu về anh công tố lẫn mối quan hệ với chị luật sư thật ra không cần thiết  lắm, thậm chí hơi choáng chỗ. Có lẽ vẫn còn chút bất cập để đưa một nhân vật mấu chốt giải quyết vấn đề vào mà vừa không làm loãng mạch nhưng vẫn nhấn nhá tính cách, hoặc là vì bị sự bất hòa nội tại của ba người trên át mất nên chỉ thành một con rối vô hồn.

Với tôi, đây là một bộ phim hay đáng xem, thậm chí vì nó chạm được vào điểm mềm yếu trong tim tôi nên bao nhiêu thiếu sót có thể dễ dàng bỏ qua hết. Xấu xí vừa đủ, cũng xinh đẹp vừa đủ, chẳng phải trọn vẹn sao.

Và tôi sau khi xem xong lúc lim dim ngủ vẫn nhớ lại vài khoảng khắc. Như khi Tae-san cùng ăn mì ở một quán ven đường Thái Lan cùng người thuộc hạ thân cận Seunggil, ông đốt điếu thuốc, nhìn xa xăm đến khi Seunggil ăn xong bát mì đầu tiên. Rồi ông đẩy bát của mình sang, lúc anh ta nhận lấy thì lại nở nụ cười lém lỉnh kéo lại. Như thế đấy hỏi sao khi Seunggil thật sự nhận tô mì lại vừa vục mặt ăn vừa không kìm được bờ vai run lên.

Hay như lúc ông vuốt ve bờ má của Yoona trong tâm tưởng, tình yêu của người đàn ông ấy thật đầy gai nhọn nhưng cũng quá đỗi quyến rũ phải không. Thế nên người phụ nữ xinh đẹp đó mới không thể không sa vào.

Heart blackened ấy là một bộ phim về tình yêu, chồng chéo người với người, ai cũng tưởng chừng lạnh băng nhất nhưng sau cùng cũng là phức cảm yêu thương mà thôi.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=An27QtTVdoc

 

18/04/2018

Chị đã nghĩ chị sẽ ổn thôi. 7 năm rồi có phải ngày một ngày hai đâu. Đặc biệt hôm thứ hai nhận được tin em chứng minh mình vô tội, rằng đứa trẻ khẳng khái, mạnh mẽ, dịu dàng, nề nếp không làm thứ tội lỗi trái đạo đức đó, chị nghĩ à, sao mình phải khủng hoảng thế được chứ Bạch Hổ nhỉ?

Lúc mới thích em chị đã tự tin bảo rằng chị chả tin gì trên màn ảnh đâu, nếu toà phán có tội thì nhận hình phạt, chị vẫn sẽ ở đó. Nhưng lâu dần quan sát em, lắng nghe em, thậm chí soi mói em, nhận ra em kì diệu thế nào thì nó tạo nên niềm tin kinh khủng trong chị. 1 đứa trẻ như thế sao có thể gây ra tội lỗi đó.

Em tự mình đương đầu với tất cả: tang sự cha, những lời chửi bới, nguyền rủa, những đợt triệu tập lấy khẩu cung, máy nói dối, đối chứng, tự thu thập bằng chứng, nhưng đồng thời còn phải làm nhạc đáp lại được kì vọng công chúng. Nhưng kinh khủng nhất chắc hẳn là tội lỗi đúng không, rằng vì em mà nhóm không thể đi thật thật xa, vì em mà gia đình bạn bè lo lắng và cha em ra đi mà không yên lòng.

So với em trải qua ấm lạnh đời người, ngũ vị cả đời chưa chắc nếm trải thì vấn đề của tôi nhỏ như con kiến vậy, có gì đâu mà lo lắng, buồn lo.

Nhưng xin lỗi em, Bạch Hổ à, rằng chị lại chẳng được như thế. Trauma của chị với đất nước đó, với tương lai đó sâu hoắm và bốc mùi hơn chị tưởng, nó không làm chị muốn chết. Chị sợ nhất là cái chết nên không sao, chỉ là nó bóp nghẹt sự lạc quan trong chị, khiến từng ngày đều xám xịt.

Chị xin lỗi vì chị nhận ra mình yếu đuối kinh khủng thế nào, chỉ chút vấn đề mà đã suy sụp thế kia, vậy sao mà đáng buông lời thương em chứ.

Nhưng mà mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá.

Chúc mừng em Bạch Hổ, từ giờ hãy cao đầu mà sống nhé. Nhớ nhé.

50E15A6A-D322-4FB7-B73A-03B1B29A6892

 

06/04/2018 Ti amo

Vẫn tồn tại với tâm hồn rệu rã
Kết vòng cuộn nào có đoán được đâu
Cùng trái tim vụn vỡ bao lần
Tiếp tục sống dù xác thân hoen gỉ
~ Cö Shu Nie – Asphyxia: Tokyo ghoul:re opening ~

———
Vẫn luôn thích thú với gu âm nhạc của người đó. Độc đáo và đầy màu sắc, mỗi bài hát, mỗi giọng ca đều mang bản sắc riêng nhưng tụ chung lại có có vibe không lẫn đâu được. Réo rắt, ám ảnh u sầu và chứa ánh sáng rực rỡ nhưng nhỏ nhoi. Như cái cách cô ca sĩ kéo rung giọng rồi vót nhọn lên cao, tựa pháo hoa, bùng nở rồi chóng tàn phai.

Hi vọng mầu nhiệm quá nên vút hết qua kẽ tay.

Có lẽ là nghiệt nên biết cả 3 người, có lẽ là nghiệt mới nghe bài hát này lúc này.

Mà Kaneki hoá ra tôi với em chỉ gói gọn trong schadenfreude. Vị kỉ và độc địa, muốn em giữ những mảng màu mà em không thể “hạnh phúc”. Thế nên khó lòng bao dung với em như Bạch Hổ hay Techi.

Hạnh phúc tôi muốn em có chắc không phải hạnh phúc em muốn bây giờ phải không? Thế nên tôi mới rời xa em thế ấy.

46FAE303-BBE1-4D31-B1CA-19E713BD7206

Bạch Hổ, Techi, because your true smiles are so bright, I fall deeply in love with them. I’m sure that I can re-see them someday, right? Until then, please bear all of this together. You were born to be happy, please don’t forget that.

D6F7C9C9-B0D1-45DC-A193-B8FC4D7DDEA96A4D2DB8-6B5A-4E21-9C35-F015FCF5AAB1

 

 

[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.3)

2   animation

11. Linh hồn

Dongho có một chiếc Galloper bằng tuổi đời của mình. Quả xe cũ đến độ vẫn xài số sàn, bánh lái trơ lõi kim loại, thế mà vừa hợp với anh hai nó đến lạ. Năm anh mười chín tuổi, người thuộc hạ vẫn theo bảo ban anh em họ từ nhỏ qua đời trong nhiệm vụ đầu tiên của Dongho. Ông cả đời không vợ không con, càng không gia đình họ hàng, thứ duy nhất làm bạn là chiếc Galloper mua hàng chục năm trước.

Dongho tự tay sửa chữa, tân trang cho cỗ xe móp méo cùng xác thịt chủ nhân nó, nâng niu như nắm trong tay trân báu. Anh bảo rằng trong Thần đạo mỗi một vật đều là nơi linh hồn ghé chân, hơn cả giá trị kỉ niệm là sự gắn kết của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

“Thế nên thay phần chú ấy sống cùng ta thật lâu nhé.”

Dùng một chiếc điện thoại suốt nhiều năm, nghêu ngao mãi một bài hát, tai nghe hỏng cũng sửa đi sửa lại, tự buộc mình vào những linh hồn.

 

12. Ngủ

Yurina thích rúc người trong chăn, không chỉ để ngủ. Với nó tấm đệm êm và lớp bông dày là kết giới thần thánh, tách kẻ tai họa là nó khỏi thế giới. Vì tiêu cực cá nhân buông phiền nhiễu vào không khí, độc chết người xung quanh.

Những lời họ buông ra biết đâu là thật, Yurina đó mới là Yurina thật, ích kỉ và học đòi dị lập. Vậy nên cứ rúc sâu vào, cứ ngủ thật say, không ai nhận thức tồn tại của nó ắt họ sẽ hạnh phúc.

Nhiều người bắt đầu lo lắng về khoảng thời gian “ngủ” ngày càng dài của nó. Cha, những người chị trong ban nhạc, những thành viên băng đảng, duy Dongho là không.

– Này nàng công chúa say ngủ, đi cùng anh không? Trở về rừng ấy.

Anh nhoẻn miệng cười bảo. Đôi mắt dưới ngọn đèn rực màu hổ phách, ngọt như mật và đổ ráng ánh hoàng hôn.

 

13. Over the hills and far away

Dongho nhận ra những giấc ngủ của Yurina ngày càng dài từ sau mùa hè năm ngoái, khi nó đổ gục trong concert nhóm. Có lần anh đi ngang qua, thấy nó lướt tay dọc những bình luận, nét mặt thờ ơ, thế nhưng lại không dừng được. Ngồi hằng giờ, vì là chính mình nên dù không muốn quan tâm vẫn phải đoái hoài.

Yurina không trốn tránh, nó chỉ là bị nhấn chìm bởi hàng nghìn “bức thư” vô danh.

.

.

.

.

Yurina rúc sâu vào ghế phụ. Cửa sổ xe mở toang, hơi lạnh ẩm đêm đen tràn khắp khoang mũi, giấc ngủ đến càng dễ dàng. Băng qua những con đường cao tốc lồng lộng, vượt qua những ngọn đèo cheo leo, đèn nhập nhoạng, rừng hun hút, gió luồn tàng cây rin rít, kéo họ đi thật xa.

Yurina không phải là công chúa nhưng có thể trong phút chốc ruồng bỏ thành phố, thậm chí ruồng bỏ kết giới êm ấm kia thật đáng mong ước làm sao.

Over the hills

and far away…

 

14. The sound of silence

 Yurina thức dậy lúc tờ mờ sáng. Xe đỗ bên vệ đường, lúc nó bước ra thấy anh hai ngồi trên bánh phụ, ngước đầu ngắm bầu trời. Dongho những lúc như thế rạch lớp vỏ hoạt ngôn, quảng giao, trở về với gốc rễ tĩnh lặng và đơn độc.

Đạp xe dọc bờ sông vào nửa đêm, chui vào quán xó nào đó ăn vặt uống coke, câu cá khuya.

Hay như lúc này, lái chiếc Galloper cũ kĩ, cứ thế mà đi.

Anh tự gói bản thân trong lớp màn âm thanh. Âm thanh của im lặng. Thật tốt rằng sau tất cả vẫn có những kẻ màng đến phần báu diệu kì trong anh.

 

15. I

Yurina trong một buổi quay ngoại cảnh ở Fushimi Inari Taisha[1] tình cờ phát hiện tấm Ema[2] Dongho để lại. Chẳng biết đã bao lâu, lớp sơn đỏ phần rìa ngả ố, màu mực cũng phai, cộng thêm chữ anh nó vốn xấu, cố lắm mới đọc được.

“Là chính mình, đừng thay đổi, sống thật tốt và đừng để bị tổn thương.”

Yurina không phủ nhận mình đã rất ganh tị. Anh luôn biết rõ bản thân là gì và yêu quý nó. Chẳng cần thay đổi nữa, cũng không khao khát thêm, trung thành với cội nguôn. Còn Yurina loay hoay mãi, lúc bắt được lại vuột tay, mãi không hiểu đâu là chính mình.

Lúc nó đi dọc con đường torii vào nội điện, sự khao khát càng cháy rộ, tựa sắc đỏ thắm tràn dài hàng nghìn cổng. Có lẽ ranh giới giữa trần tục và thiêng liêng thật dai dẳng nên nó chẳng cắt bỏ được mong ước hồng trần.

– Techi, trở lại thôi.

Nó thấy Manaka đứng cuối đường, nắng chảy, đổ bóng torii lên dáng hình quen thuộc. Hiraishin[3] bỗng ùa về, lúc ấy cũng như thế. Mọi người tạo thành dãy cổng dẫn đường nó nhào vào lòng cô, lớp lớp vững chắc.

Rồi một ngày nó sẽ tìm được lẽ phi thường đó như Dongho, đúng không?

 

 

Chú thích:

[1] Fushimi Inari Taisha: là ngôi đền chính trong hệ thống gồm 32.000 đền thờ thần Inari trên khắp Nhật Bản, nằm ở Kyoto. Inari được xem là thần bảo hộ cho kinh doanh. Điểm đặc biệt của ngôi đền này là đường đến nội điện là một con đường kéo dài bằng hàng ngàn torii đỏ rực.

[2] Ema: tấm thẻ gỗ cầu phúc thường được treo ở các ngôi đền Thần đạo.

[3] Hiraishin:  Bài hát phụ nằm trong single thứ 6 của Keyakizaka46.