[Kuroko no Basuke Fanfic] Red is the coldest colour

.Red is the coldest colour.

Author: Irish

Status: Complete

Rating: K

Genre: Bromance, Smarm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ đều thuộc về Fujimaki Tadatoshi.

Summary: Akashi đã luôn ví Charles de Mills với áo choàng của bậc vua chúa, đỏ thắm và nhung lụa.

A/N: Ban đầu tôi cố gắng thể hiện một Akashi tôi cảm nhận được qua Kuroko no Basket nhưng càng viết thì càng thấy khó để cuối cùng không rõ đó là Akashi của Fujimaki hay là của tôi nữa. Thế nên có lẽ là sẽ OOC vì viết dưới phân tích của tác giả. Tựa đề lấy cảm hứng từ tựa phim “Blue is the warmest colour”, không hiểu sao tôi nghĩ nó hợp với Akashi. 🙂

—–


Lúc bé, có một lần Akashi tình cờ xem quyển “Roses” của Paul Starosta. Khi ấy hắn còn quá nhỏ để hiểu nghĩa của câu chữ, đọng lại chỉ là hình ảnh đóa hồng tên Charles de Mills[1]. Cánh xoắn xuýt. Nếp gấp nổi trên trang giấy, không mỏng mượt như bao loài hồng khác, từng mảnh hoa phủ một lớp tơ mềm, mịn như nhung. Cũng chỉ là hoa hồng mà thôi, hắn nghĩ, trong cuốn sách ảnh xem lúc rảnh rỗi. Thế nhưng như màu đỏ thắm hoen ố những năm tháng tuổi trẻ, Charles de Mills cứ tồn tại ở đó, từng chút một vặn bung tầng lớp, cánh ôm lấy cánh rồi nở rộ một chốn nào.

– Như chong chóng ấy nhỉ?

Thời gian đó mẹ hắn vừa qua đời, cha Akashi nói rất nhiều, người xung quanh cũng nói rất nhiều nhưng họ chỉ nói với họ, không phải với Akashi. Trong những ngày im lặng, người đó bỗng xuất hiện, sự hiện hữu thình lình chồm ra từ bóng tối. Không cần Akashi phải gợi chuyện, cũng không cần Akashi phải lắng nghe, người ấy hiểu hắn cũng thật sự đáp lại hắn, bâng quơ nhưng để tâm.

Đáp lại, hắn lắc đầu. Góc phòng vắng, Akashi thì thầm câu trả lời, nói một mình nhưng bỗng thấy vui vẻ.

Lên Teikou, người ấy không xuất hiện nữa. Bản thể ấy sinh ra từ áp lực và kì vọng, thứ cha Akashi đay nghiến trên hắn. Anh không cần tôi nữa, Seijuurou, vì anh vui vẻ và vì họ chấp nhận anh. Họ cần anh như một đồng đội chứ không phải tôi như nơi đặt yêu cầu. Thứ thanh âm y hệt hắn quanh quất vào một buổi chiều rồi rời đi. Trong những tháng năm tươi đẹp, thỉnh thoảng hắn nhớ đến tồn tại ấy, vàng rực và đỏ thắm, là hắn cũng không phải là hắn.

Đỏ là sắc màu lạnh lẽo nhất…

.
.
.
.
.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào cũng có lúc tan. Akashi nhìn từng người bên cạnh mình rời đi, mối quan hệ mỏng manh giữa bọn họ đứt đoạn, cháy thành tàn tro. Nhiệm vụ của hắn là liên kết toàn đội, không phải chỉ trên sân bóng. Nhưng rồi khi năng lực bùng nổ, từng người gạt phăng bàn tay Akashi, chừa lại chỉ là khoảng trống. Bóng rổ không còn là niềm vui, nó trở thành gánh nặng, thứ gánh nặng ai cũng tự ôm khư khư. Chỉ cần chiến thắng là đủ, còn lại đều là thừa thãi. Tất cả tháng năm cùng nhau của Thế hệ kì tích hóa phù du, không là gì cũng không còn gì.

Họ không còn cần tôi nữa, Akashi nói khi mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát. Hắn gắn với màu đỏ thắm, bên trong hắn cũng một màu đỏ thắm. Và gã ngồi đó, kiêu hãnh, quyết liệt và gai góc, như đóa hồng tên Charles de Mills cũng như chiếc áo bào của bậc vua chúa, đỏ thắm và nhung lụa. Gã nhướng mày, hơi nhếch miệng nhưng lại không cười, một lúc mới hỏi:

– Còn Seijuurou, anh có cần anh không?

Thật kì lạ, sao hắn có thể không cần hắn? Nhưng hôm ấy chẳng có câu trả lời nào, nó đến đầu môi rồi nuốt ngược lại. Gã híp mắt rồi mỉm cười. Sau lưng cánh đồng hoa rực nở, sắc đỏ bùng cháy, như màu mắt hắn, như màu mắt gã, lan đến tận chân.
.
.
.
.
.
Rất nhiều lần cha hắn nhắc đến ý nghĩa của chiến thắng. Lịch sử được xây bởi kẻ thắng cuộc mà ở đó chiến bại là đường cùng không lối thoát. Sự thật Akashi không căm ghét cũng không sợ hãi thất bại. Ban đầu, chiến thắng là ám thị cha hắn buộc lên từng thớ kí ức, ngày qua ngày, lơi rồi chặt dần. Khi hắn đến Teikou, đã có lúc lồng trói ấy nới lỏng nhưng rồi hắn lờ mờ nhận ra, chỉ là đang bước từ chốn ngục tù này sang chốn ngục tù khác, tươi đẹp hơn cũng nặng nề hơn. Căm ghét hay sợ hãi cũng chỉ là chướng ngại nhận thức, rọc đứt chúng và chẳng có gì ngăn trở được. Nhưng một khi nó chính là bản thân nhận thức, nếu phá tan nó, sẽ chẳng còn gì sót lại.

Murasakibara đã suýt thắng được hắn. Giây phút thua cuộc đuổi sát, Akashi trống rỗng, quá nhiều thứ chực trào, va vào nhau rồi vỡ nát. Nếu thua cuộc hắn sẽ là gì? Akashi là chiến thắng, không chiến thắng đâu là Akashi?

– Seijuurou, anh có cần anh không?

Người ấy lại cười, nụ cười ngạo mạn và đôi mắt lạnh lẽo. Vàng chẳng làm màu đỏ thắm ấy thêm rực rỡ, ngược lại còn dằn chút dư vị chát đắng. Lần đầu tiên gã vượt qua hắn, không phải sau lưng cũng không phải đối diện. Akashi nhìn bóng lưng kẻ y hệt mình, lần này vẫn không có câu trả lời nào nhưng hắn biết gã hiểu cả.

Gã đưa tay đẩy hắn, và Akashi rơi. Bóng tối bủa vây, phía dưới hắn là nhung là lụa, lưng cấn gai mềm và hương hoa sực nức vờn quanh. Rồi hắn chìm vào giấc ngủ mải miết.

“Tôi chỉ cần một Akashi có thể chiến thắng.”

***

Trong lâu đài rộng lớn
Tôi đã từng sống cuộc đời mình mong muốn[2]


Akashi đã tỉnh dậy từ lâu nhưng bao ngày tháng họ chẳng nói gì với nhau. Vậy mà đêm đó, trước trận chung kết người ấy lại xuất hiện, đứng nhìn xuống, lẩm nhẩm những vần thơ. Mọi người gọi vàng ruộm ấy là con mắt đế vương, còn với hắn nó là vàng son một thuở. Con người sinh ra từ sự yếu đuối của Akashi lại là con người mệnh danh chiến thắng, thật nực cười làm sao. Bởi vì kẻ thắng luôn là kẻ đúng, gã nghĩ thế và hắn đã từng nghĩ thế. Ngày xưa họ là hai bản thể của một con người, có khác chăng là yếu đuối của hắn là mạnh mẽ của gã. Nhưng giờ họ chẳng là gì của nhau nữa, vì Akashi đã rơi xuống đáy vực còn gã thì luôn ở trên ấy. Đứng trên cao người ta thấy được vạn vật nhưng chẳng hiểu bất cứ điều gì. Còn chốn này hắn chẳng thấy gì cả nhưng lại hiểu được mọi thứ.

Nhưng thôi, cho đến khi thất bại, Akashi sẽ để gã làm những gì gã muốn. Đó là lựa chọn cũng là tội lỗi của họ, không phải của riêng ai.

– Tôi không thích họ, Seijuurou, đặc biệt là Tetsuya.

Gã thì thầm, tay ngắt một đóa Charles de Mills. Đóa hồng gai đỏ thắm, từng nếp cánh phủ tơ mềm như nhung, tựa chiếc áo bào của bậc vua chúa mà hắn luôn mang trong lòng. Vẫn ánh mắt quyết liệt, ngạo mạn nhưng đêm nay gã không cười nữa, hắn nhận ra rõ điều đó dù đóa hồng đã che đi đôi môi kia.

– Vì họ sẽ đánh bại cậu, Akashi?

Hắn hỏi, ngước nhìn gã chăm chú. Không hiểu sao hắn cảm giác bản thể ấy đang mờ ảo đi, cứ như trực biến mất. Gã nhoẻn miệng bảo, chỉ một phần thôi, rồi chắc nịch với hắn, ngày mai tôi sẽ thắng.

Đỏ là sắc màu lạnh lẽo nhất.

***

Nhưng rồi gã đã không thắng dễ dàng như gã đã nghĩ. Ngai vàng của đế vương bỗng chốc đổ sập, vương miện tan tác và đế chế chẳng còn gì.

Nhưng bây giờ
Tôi chỉ còn cỗ quan tài chật hẹp này đây…[2]


Một phần của hắn đã sụp đổ, yếu đuối của hắn cũng sụp đổ. Hắn bần thần, đó là điều hắn luôn muốn, sau bao ngày tháng, sau bao tội lỗi gây ra. Thế nhưng giây phút điều ấy gần kề, hắn lại không hề vui sướng. Là một đội trưởng hắn đã thất bại khi không những không gắn kết được thành viên mà còn hủy họ, là một người bạn hắn đã không chia sẻ và giúp đỡ bất kì ai và cuối cùng với tư cách một con người được giáo dục tử tế hắn đã quá phiến diện và cư xử chẳng ra gì. Khác với bản thể ngạo mạn kia, hắn biết bản thân thua cuộc từ lâu, bây giờ chỉ chờ một kết quả chính thức thôi.

Nhưng ngươi nào muốn thua dễ dàng như vậy đúng không Akashi? Hắn hiểu sự rạo rực bức bối ấy, nó vượt qua điều Akashi từng tâm niệm. Kuroko sẽ là người kết thúc nhưng hắn muốn một kết thúc trọn vẹn nhất, khi đồng đội thỏa mãn, khi tất cả ở đúng chỗ và khi hắn đặt tất cả những gì hắn có lên bàn cược.
.
.
.
.
.
Seijuurou, anh luôn so sánh tôi với Charles de Mills nhưng áo choàng của vua chúa chỉ thuộc về anh, đỏ thắm nhung lụa cũng chỉ là của anh. Kiêu hãnh vừa đủ, khiêm nhường vừa đủ, độc địa vừa đủ, ôn hòa vừa đủ, kẻ dẫn đầu là tập hợp vừa đủ của những khía cạnh đối lập chứ không phải một kẻ cháy bùng như pháo hoa rồi lụi tàn như tôi.

Tôi luôn coi mình là tự tôn của anh, là bản thể sự tồn tại anh khát khao, là lẽ phải anh đáng được công nhận, chưa bao giờ là yếu đuối của anh. Tôi không cho rằng mình sai vì tôi là kẻ thắng cuộc, là minh chứng rằng họ rời xa anh là quyết định sai trái nhất.

Nhưng tôi đã hủy họ, cắt đứt và gạt họ ra. Tôi không phải kẻ bắt đầu nhưng là người kết thúc những ngày tháng ấy.


Nhưng họ cũng đã hủy anh, họ không chấp nhận bản chất con người anh, họ chẳng hề hiểu anh. Nếu là sai lầm thì trách nhiệm phải sẻ làm đôi. Nhất là với Tetsuya anh luôn tồn tại mặc cảm to lớn nhất nhưng cậu ta cũng nào để tâm đến anh là ai. Vào lúc nặng nề nhất, anh vẫn chỉ là nơi đặt kì vọng mà thôi.

Akashi không trả lời nữa, người đó cũng chẳng nói thêm. Gã ngồi đó, giữa đồng hoa chuyển sắc tím héo tàn, giữa ngai vàng sụp đổ và giữa không gian đỏ thắm lạnh lẽo, nhìn hắn với ánh nhìn chẳng thể gọi tên. Akashi quay bước đi, chuẩn bị đối mặt với trận chiến quyết định, với thứ kết thúc và cũng là bắt đầu. Còn gã thì chìm dần, chìm dần, môi lẩm bẩm đôi câu chẳng rõ lời, cứ thế tan vào bóng tối.

Dù hoa có tàn, cánh có rụng rơi
Tất cả những gì của anh vẫn là rực rỡ nhất.

.End.

Chú thích:

[1]Charles de Mills: Một loại hoa hồng có tên gọi khác là “Bizarre Triomphant”. Loài hoa này bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19 và tồn tại đến nay, nở vào cuối mùa xuân và kéo dài 4 tuần, có thể cao tới 1,5m.

[2]Trích từ một bài thơ trong tuyển tập «Le Livre du cœur d’amour épris» của René d’Anjou (16/1/1409- 10/7/1480)- vua của Napoli, của Jerusalem, của Sicilly và còn nhiều tước hiệu khác.

Bình luận về bài viết này