[KHR Fanfic] Diên vỹ

Diên vỹ

Vẫn là sắc vàng óng chan đáy mắt nhưng ánh dương của Vongola từ rất lâu đã điêu tàn. Nào còn sắc rực rỡ ruộm chiều tà, chỉ rặt màu tím lan trong tầng trời lớp lớp, cao quý nhưng lạnh lẽo. Ai đeo vương miện sẽ phải gánh lấy sức nặng của nó, có lẽ ai cũng ngầm hiểu điều đó, những người bảo vệ, những thành viên gia tộc Vongola, những đồng minh và kể cả chính anh.
Vẫn là sắc vàng óng chan đáy mắt nhưng ánh dương của Vongola từ rất lâu đã điêu tàn. Nào còn sắc rực rỡ ruộm chiều tà, chỉ rặt màu tím lan trong tầng trời lớp lớp, cao quý nhưng lạnh lẽo. Ai đeo vương miện sẽ phải gánh lấy sức nặng của nó, có lẽ ai cũng ngầm hiểu điều đó, những người bảo vệ, những thành viên gia tộc Vongola, những đồng minh và kể cả chính anh.

Author: irish142005

Status:
Complete

Rating: K

Genre: General

Disclaimer:
Các nhân vật không thuộc về tôi, họ đều thuộc về Amano Akira.

Summary: Hắn chợt nhớ ai đó từng ví Sawada Tsunayoshi với hoa diên vĩ.

A/N: Một món quà dành tặng cho một người bạn. Sawada Tsunayoshi vốn là nhân vật người bạn ấy rất yêu quý nên tôi quyết định viết về người con trai ấy làm quà tặng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy một góc nhỏ khuôn mặt của cậu ta mười năm sau tôi lại nghĩ ngay đến hoa diên vỹ, dù là sắc tím ấy có lẽ với nhiều người chẳng hợp với Tsuna. Một câu chuyện nhỏ vẩn vơ thôi, viết cho một Sawada Tsunayoshi đã từng tồn tại.

—–

Hắn chợt nhớ ai đó từng ví Sawada Tsunayoshi với hoa diên vĩ.
Hibari ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn đám người hỗn loạn vẫn đang tranh cãi quanh một vấn đề nhỏ nhặt. Kết quả là hắn quyết định nghĩ sang chuyện khác để tránh cảm giác muốn cắn đám động vật ăn cỏ kia đến chết. Có lẽ người khác sẽ ngạc nhiên vì có ngày kẻ như hắn học cách cho qua chuyện. Thế nhưng ai cũng có lúc lớn lên, mười năm trời đủ cho hắn hiểu động vật ăn thịt cũng có lúc kiên nhẫn rình mồi. Hắn cứ thế suy nghĩ vẩn vơ rồi cuối cùng lại dời chú ý về kẻ đứng đầu nhà Vongola.
Hibari nheo mắt nhìn về phía người ở đầu bàn, ánh hoàng hôn sau lưng anh vươn lên từng ngọn tóc, phân vạch dài bóng tối lên nét mặt lơ đễnh.

– Thế quyết định của cậu là thế nào, Sawada Tsunayoshi?

Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm. Một sự hối thúc vô hình, một sự ép buộc hiển nhiên, điều mà từ cách đây vài năm hắn bắt đầu áp dụng với động vật ăn cỏ đó. Hắn thích kẻ mạnh và vẫn đang chờ đợi con mồi hoàn toàn thành một kẻ mạnh.

– Takeshi, cậu đưa người đến mạn Tây. Theo kế hoạch của anh Kyouya, chúng ta sẽ xóa sổ nhà Mongolia.

Hibari thấy rõ khóe môi hơi cong nhẹ của cậu, nhưng lại chẳng xem ra điều gì trong đôi mắt vàng rực ráng chiều. Ngón cái đeo nhẫn bầu trời miết nhẹ mặt bàn, giọng nói bình thản chẳng buồn bận tâm.

– Hãy để bọn trẻ sống, đó là điều luật duy nhất.

– Làm boss mafia và cậu vẫn muốn nhân từ?

Hắn chống tay nhìn anh, nghe giọng mình thật cười cợt, có lẽ là vì mỉa mai sự ngây thơ cố bám giữ của anh cũng có thể vì cảm giác thú vị. Sawada Tsunayoshi không còn là một đứa trẻ trung học ngày nào, anh ta bây giờ chính là vua một đế chế của riêng mình, có thể ngây thơ nhưng không thể ngu ngốc.

– Nếu có một đứa trẻ nào đó sống sót và quay trở lại trả thù, chẳng phải đó là một kẻ mạnh thú vị cho anh sao, Kyouya?

Tím lãng đãng những cánh hoa mượt mà, xanh vu vơ những nếp viền cong cong.

Anh thả lỏng cà vạt rồi cáo lỗi vì có hẹn với một nhà đồng minh, từ đầu đến cuối vẫn nhoẻn miệng cười. Hắn từng nghe anh nói rằng mong muốn có ai đó phán xét quyết định của mình, không phải Vindice, cũng chẳng phải thủ lĩnh của những gia tộc mafia hay cảnh sát. Chỉ có nạn nhận mới định tội thủ phạm, chỉ có kẻ trải qua vạn dặm gai chông mới đủ tư cách trách tội bàn chông. Có lẽ bản thân Sawada Tsunayoshi hi vọng rằng ai đó trong đám trẻ kia một ngày nào đó sẽ đứng trước mặt anh sống mái một trận, không phải chỉ là cuộc chiến của sự thù hận mà là cuộc chiến đánh giá quan điểm anh đã chọn.

Mắt đổi mắt, răng đền răng và quỷ đi với quỷ…

Có lẽ Sawada Tsunayoshi của bây giờ thật sự giống đóa diên vĩ vươn lên sau nhánh lá kiếm, hùng anh nhưng cũng phớt buồn..
.
.
.
.
.
– Ngươi quyết định sẽ chết?

Hibari vuốt ngón tay theo mép miệng tách trà, nhìn chăm chú người ngồi đối diện mình. Hắn khá ngạc nhiên là anh ta sẽ đến gặp. Trước đây là vì sợ hãi, sau này là vì sự hủy diệt hắn mang đến, tất cả tạo một khoảng cách xa lạ sẵn giữa hai người bọn họ. Thế nhưng chẳng biết bằng một sự tín nhiệm kì quái nào đó anh lại chọn hắn làm người trao gửi kế hoạch, thứ kế hoạch đặt cược bằng tính mạng của anh, của đồng bạn và kể cả của hắn.

– Ừa, tôi sẽ chết. Chúng ta của quá khứ giao cả cho anh đấy.

Vẫn là sắc vàng óng chan đáy mắt nhưng ánh dương của Vongola từ rất lâu đã điêu tàn. Nào còn sắc rực rỡ ruộm chiều tà, chỉ rặt màu tím lan trong tầng trời lớp lớp, cao quý nhưng lạnh lẽo. Ai đeo vương miện sẽ phải gánh lấy sức nặng của nó, có lẽ ai cũng ngầm hiểu điều đó, những người bảo vệ, những thành viên gia tộc Vongola, những đồng minh và kể cả chính anh. Chẳng phải họ bỏ rơi bầu trời của họ mà chính anh đang tự tạo ra một khoảng cách tương đối với tất cả. Trước đây Sawada Tsunayoshi là đồng bạn, sánh ngang vai cùng những người anh em thân thiết. Bây giờ anh là vua của một đế chế, chỉ có thể ngẩng đầu thẳng lưng cho người khác dõi theo.

Đóa diên vĩ ngự trên bệ đài, dũng cảm thế, khôn ngoan thế liệu có thấy đó là hạnh phúc? Hay một ngày nào đó úa tàn, vị vua gục ngã ngay trên chính ngai vàng?

– Tại sao lại chọn ta?

Hibari đã hỏi như thế khi Tsunayoshi đẩy cửa bước ra ngoài.

– Vì chỉ anh mới đủ mạnh để vác tảng đá đó. Nhưng anh nói đúng, đáng lý tôi không nên chọn anh…

Lần cuối hắn thấy anh trước khi nghe tin anh bị đám Millefiore giết chết, câu trả lời cứ thế dở dang, vội vàng…

-o0o–o0o–o0o-

Ngày đưa tang Sawada Tsunayoshi, hắn chỉ bảo Kusakabe đến viếng và đặt một cành diên vĩ lên quan tài, bản thân thì vẫn ở yên trong phòng mình ở căn cứ. Hắn nhắm mắt mường tượng đóa diên vĩ xanh tím lẫn trong những cành bách hợp trắng muốt, tựa như anh,Tsunayoshi của mười năm sau thuở bắt đầu.

Ngươi biết không, diên vĩ còn có nghĩa là hi vọng, đây không hề là lời vĩnh biệt.

Đây chỉ là câu chào trước khi gặp lại nhau.

[.End.]

Bình luận về bài viết này