[TOKYO GHOUL – TƯỜNG HOA] VÙNG AN TOÀN (P.2)

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Vùng an toàn (P.2)

Kaneki đến tìm gặp “cô chủ nhỏ” vào hơn nửa tháng trước. Người đến trong đợt tuyết giá cuối cùng của tháng Giêng, vận áo cổ lọ trắng, quần tây đơn giản, khoác ngoài lại là một chiếc cardigan len đen, đan nổi hoa văn đỏ rực, trông vào đã thấy cầu kì. Cảm giác quyến rũ đầy nổi loạn ẩn trong dáng vẻ mảnh mai, thanh lịch. Eto lúc bước vào phòng khách, lầm bầm với giọng điệu không cam, rằng chẳng biết ai mới là con ruột ông ta nữa.

Tatara liếc nhìn vào, cũng phải tặt lưỡi cảm khái. Kaneki có bảy phần phong thái của Yoshimura, ắt hẳn được ông chăm chút, nuôi dạy cẩn thận. Có lẽ vì khao khát thân cận với người cha ruột xa cách của mình, Eto dù tính nết dở ương, còn có ý ganh ghét, nhưng bao năm lại không làm gì Kaneki. Lâu dần khoảng cách lạ lạ quen quen này phát triển thành một tình hữu nghị kì dị. Kể cả khi bọn họ, một là nhân viên CCG, một là đại tá quân đội phản nghịch, vẫn có thể bình thản cùng dùng bữa trà chiều.

Tuy nhiên, cả Eto và Tatara đều không ngờ lần gặp mặt này Kaneki lại đem đến một quả bom nổ chậm. Anh thông báo Eto là con gái của đại tướng Sasaki, còn cẩn thận đưa bọn họ kết quả xác định huyết thống. Kaneki thản nhiên bảo nếu hai người không tin, anh thậm chí có thể dẫn họ đi đào mộ người đã khuất, để cô tự tay nghiệm chứng lần nữa.

Eto xem qua tờ giấy đúng một lần chỉ để đủ thủ tục xác minh câu chuyện, nét mặt vẫn lạnh tanh. Anh nhún vai, tiếp tục lấy một hồ sơ khác xác nhận máu mủ của cô với Yoshimura. Khoảng khắc đọc xong tờ giấy, vẻ mặt cứng cáp, ngạo ngược của Eto bày ra rơi rụng lả tả. Còn Kaneki híp mắt, nở nụ cười đắc thắng, rõ đã rất trông đợi rồi thỏa mãn với phản ứng này.

– Có vẻ quý cô đây giờ cũng khó chấp nhận những thông tin đột ngột, thế nên tôi xin mạn phép phân tích thay vậy. Nếu Yoshimura, đúng là một beta như chúng ta đã biết, thì không có chuyện sinh một đứa trẻ alpha là cô được. Beta, dù có kết hợp với alpha, cũng không thể sinh alpha hay omega.

– Chuyện đại tướng Sasaki là alpha chắc chắn không sai được, thậm chí ông nội quý hóa của tôi còn là alpha cấp S, một trong những người mạnh nhất ở Nhật Bản. Thế thì để giải thích hợp lí chỉ có thể là Yoshimura đã nói dối về giới tính của mình.

Kaneki vẽ ra cuốn sổ ghi chép của mình ba biểu tượng tương ứng, rồi từ tốn gạch bỏ “beta”.

– Nếu cha nuôi của tôi thực ra là một omega thì chuyện huyết thống của cô được giải thích hợp lí. Nhưng đặt giả thuyết Yoshimura mang thai, còn sinh ra một alpha, cô có nghĩ ông ta sẽ bịa ra cậu chuyện về mối tình đầu, chấp nhận án kỉ luật, thậm chí ghi lại một vết nhơ kẻ thù có thể lợi dụng chỉ để giấu nhẹm sự tồn tại của cô không? Người như Yoshimura sẽ sợ không bảo vệ được con mình mà lén lén lút lút à? Yoshimura là kẻ sẽ để đứa trẻ của mình và Đại tướng Sasaki từ bỏ địa vị đáng lẽ nó phải có? Ồ, tự tôi nói ra còn thấy buồn cười nữa.

Anh biết rõ chân tướng nhưng lại vờ vịt phỏng đoán, phấn khích trần trụi trong ánh mắt nhưng giọng điệu vẫn nhã nhặn, điềm nhiên. Kaneki điên, nhưng nay những kẻ điên còn thêm mấy phần độc địa. Câu chuyện bị đẩy đến cao trào, ác ý của anh càng thêm rõ rệt. Nét bút gạch bỏ biểu tượng omega đậm hằn tưởng chừng xuyên thủng trang giấy dày.

– Vì chẳng giống phong cách của Yoshimura chút nào nên tôi đã tiến hành điều tra ngược về gốc rễ ông ta. Ngày xưa thông tin khó lòng lưu truyền rộng rãi nên ông ta dễ dàng che giấu được sự thật về mình, nhưng cũng vì thế không thể dọn sạch dấu vết. Xưa nay nhiều người bảo Yoshimura si tình, từ bỏ sự nghiệp văn chương xán lạn để tòng quân, rồi lại kiềm kẹp bản thân trong lầu son gác tía, giờ tôi tin rồi. Một alpha chấp nhận trải qua các cuộc phẫu thuật, thí nghiệm sinh hóa khắc nghiệt, xóa bỏ danh tính bản thân, trở thành một beta tầm thường chỉ nhằm hợp pháp hóa việc sánh đôi với một người. Sau đó lại khao khát có con với người đó đến độ chấp nhận đẩy mình vào chỗ chết, rồi giữ khư khư bí mật từng ấy năm. Nếu đó không gọi là si tình, thì thế nào mới là si tình?

Kanou là người giúp Yoshimura trở thành một beta, cũng là người đã thành công ghép bộ mã ADN tinh trùng của ông và Sasaki để thụ tinh vào trứng một thuộc hạ thân cận. Yoshimura tính toán cẩn thận, bỏ bao công sức để hoàn thành bức tranh gia đình hoàn chỉnh, đẹp đẽ, nhưng lại quên mất có những kẻ điên không bị ràng buộc bằng tiền quyền thông thường. Kanou chạm được vào vùng cấm của thần linh nên càng mong muốn nhiều hơn. Lão biết vị quân sư kia không thể khai thật về đứa con chưa thành hình nên phao tin đồn, rồi lợi dụng lúc rối ren bắt cóc cả mẹ lẫn con.

– Những chuyện tiếp theo cô hẳn đã rõ. Mẹ cô, người được chọn để mang thai hạt giống của hai alpha, lao lực bảo vệ cô rồi chết. Còn cô thì thành vật thí nghiệm của Kanou. Nhưng biết rồi tôi càng thắc mắc ai là người đứng sau chống lưng cho lão ta. Yoshimura dù rơi vào thế bị động vẫn dư sức giẫm chết một con kiến như Kanou, chứ không phải tốn công sức, thời gian mà chỉ có thể kiềm hãm lão.

Kaneki kể xong chuyện xưa bèn đưa ra đề nghị hợp tác. Eto biết Kaneki muốn ngồi trên đầu mình, không chỉ để trả thù Kanou mà còn để đào vào vùng cấm của Yoshimura mà anh không được quyền đụng tới. Nhưng cô nào cưỡng lại được lời đề nghị của loài quỷ quyệt, cuối cùng hòa vào đám đông phù phiếm, cùng anh và bọn họ nhảy múa cuồng điên.

***

Kaneki bừng tỉnh khỏi cơn mê trống rỗng. Arima vỗ mạnh vào má anh, ban đầu giọng lạc đi, gấp gáp gọi cái tên “Kaneki”. Sau đó, có lẽ nhận ra anh vẫn ổn thì dịu giọng dỗ dành, rằng Haise à, em cứ thế này sẽ bệnh nặng đấy. Kaneki căng mắt nhìn khuôn mặt khuất trong mảng tối của hắn. Những bóng sáng tròn nhòe chồng lên nhau, khiến anh không chắc cái cau mày trên nét mặt vẫn luôn lạnh tanh của hắn liệu có thật. Hoặc đó lần nữa vẫn chỉ là ảo giác được yêu thương mà thôi?

Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành bồn. Nước tràn thành một lớp dày lênh láng ra khỏi cửa phòng tắm, nhìn cũng biết tình trạng thê thảm của Lâu đài. Arima vẫn điềm nhiên như không, tắt nước, định giúp anh đứng dậy. Kaneki né khỏi vòng tay người kia, cúi đầu hỏi rằng anh giúp tôi gội đầu được không.

Kaneki nói xong mới nhận ra mình điên rồi, sau khi phá toang hoang nơi này, giờ lại đòi hỏi hắn chăm sóc. Kì vọng là thuốc độc, mà bản thân nghèo túng, không có gì trao đổi chỉ càng làm chất độc ngấm sâu hơn, chết cũng nhanh hơn. Dạo này anh học được đủ nên tự thấy mình bốc đồng, ngây ngô thế nào.

– Ngẫm lại đây là lần đầu tiên Haise vòi tôi gì đó nhỉ?

Arima cười khẽ, nghe điều vui vẻ lắm. Đoạn hắn xả hết nước trong bồn, vặn vòi thay bằng nước ấm mới xắn tay áo bắt đầu gội đầu cho Kaneki. Những ngón tay luồn vào tóc anh, xoa ấn lên da đầu trong một nhịp điệu vụng về mà cẩn thận.

– Cám ơn anh về bó thủy tiên vàng, tôi rất thích.

Arima nói chúng hợp với anh, cũng thích hợp trong hoàn cảnh này nên chuẩn bị từ sớm. Cả hai tự rõ quan hệ của mình với Eto, cũng tự đoán được làm sao đối phương phát hiện ra. Nhưng Kaneki quá mệt mỏi nên để những mắc mứu này trôi cả theo làn nước. Còn Arima hôm nay thật kì lạ, trao cho anh bó hoa để gợi nhắc nhưng lại không như mọi khi ép anh phải đối mặt.

Hắn thì thầm hỏi vài chuyện vụn vặt, giọng điệu lọt vào tai nghe chiều chuộng quá đỗi. Vì thế nên dù không phân biệt được là thật là giả, anh vẫn can đảm phơi bày bản thân trần trụi ra trước hắn, từ cơ thể hằn những vết sẹo xấu xí đến cõi lòng trơ trọc.

– Tôi đã luôn ganh tị với Eto. Tôi biết cô ấy cho rằng Yoshimura yêu thương đứa con nuôi này hơn nên căm ghét tôi. Vì tôi biết quá rõ nên bao năm luôn ra vẻ được quan tâm, chăm sóc. Cô ấy tức giận tôi vui một phần, bản thân nói dối lâu cũng tự tin là thật, mười phần vui trọn vẹn. Nhưng mà cuối cùng người ông ấy yêu thương thật sự vẫn chỉ là Eto, hi sinh bao nhiêu cũng vì cô ấy. Tôi chỉ là kẻ thua cuộc thôi.

Kaneki sau khi điều tra rõ mười mươi thì bắt đầu tự vấn chuyện xưa. Ví như kể cả khi Yoshimura bị tai nạn, thế lực của ông vẫn ở đó, không lẽ để cha ruột anh tự do dắt anh đi, muốn làm gì thì làm. Hay như sau đó kể cả khi anh bị tác dụng phụ của quá trình chuyển đổi, Yoshimura vẫn có thể tìm một bác sĩ khác giúp đỡ Kaneki thay vì đưa anh về chỗ gã biến thái kia. Quá nhiều câu hỏi bủa vây và chỉ một lời giải thích hợp lí cho tất cả. Hợp lí đến độ anh ngờ vực tình cảm bấy lâu nay tưởng hơi nông hóa ra chỉ là cái giếng cạn, còn anh chỉ là quân tốt nhỏ trên bàn cờ rộng của ông.

Arima lẳng lặng chà lưng, xả tóc cho anh. Im lặng một lúc lâu, hẳn mới thở dài đáp lời:

– Tôi vốn dĩ có thể nói dối vài lời để an ủi em. Nhưng tôi không phải ông ta, còn em thì có chủ kiến của riêng mình, nói nhiều lời thêm cũng giả mà thôi. Nay Yoshimura đã chết thế nên mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu nhóc Hideyoshi kia trông thì hơi sơ sài, vô tư nhưng cậu ta quý trọng em là thật. Lần trước bắt cóc cậu ta tôi cũng tin vào phán đoán của mình. Em không một mình đâu. Còn tôi…

Hắn ngập ngừng, bối rối ứ nghẹn trong câu nói. Kaneki thắc mắc nên ngước đầu, thấy bóng mờ ụp lên tầm mắt mình và hơi thở vờn quanh. Người Arima vốn lạnh, nhất là đôi bàn tay thô ráp, thế mà bờ môi lại ấm áp lạ thường. Chúng lướt nhẹ lên môi anh, lưu luyến vỗ về một chút rồi rời đi, để lại sự nóng rẫy lan tràn. Mùi kim loại dày đặc hòa một chút hương thủy tiên vàng, và cả sự dịu dàng đến độ thành kính kia làm hình ảnh bó hoa sắc sảo ban sáng lại ùa về trong tâm trí. Tất cả hợp chỉnh lại, thoáng chốc lấp đầy ụ kẻ trống rỗng là anh.

– Còn tôi, tôi cũng thương em, Haise à.

[TBC.]

Bình luận về bài viết này