[Tokyo ghoul – Tường hoa] Vùng an toàn (P.1)

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Vùng an toàn (P.1)

Pin on ARCOBALENO

Kanou tỉnh lại vì lạnh. Xung quanh tối mịt, chỉ dăm tia sáng lọt qua một khung cửa nhỏ tít trên cao, mảnh đến độ chẳng thể rọi đến đáy. Lão bị lột trần truồng, nằm trên một mặt phẳng nghiêng lệch. Chỉ cần nhúc nhích, các góc đã tròng trành như thuyền giữa nước, còn trên đầu vang tiếng kẽo kẹt của những mắc xích cạ vào nhau. Kanou nằm mọp xuống sàn, trườn bò cho đến khi đụng những song sắt lạnh băng. Bấy giờ lão mới chắc chắn mình đang bị nhốt trong một cái lồng treo khổng lồ. Cú đánh cực mạnh vào ót vẫn còn dư chấn, đầu nhức như búa bổ còn tầm mắt nhập nhèm. Lão chấp nối những mảnh kí ức rời rạc, lờ mờ nhớ lại vụ tấn công trên đường đến phòng thí nghiệm. Đám người thủ ác ắt có số má, không những nắm hành tung của Kanou, còn dễ dàng hạ gục vệ sĩ nhà Sasaki.

Kanou tuy bất ngờ nhưng chẳng mấy ngạc nhiên. Từ khi chấp nhất theo đuổi việc tạo thành chủng loài hoàn hảo trong truyền thuyết, rồi trải qua hai sự kiện thảm sát của đứa trẻ kì diệu đó, lão đã lường trước không ít người muốn lấy mạng già. Thế nên lão cược si mê của mình lên tham vọng của gia tộc này, biết thừa chẳng ai dám lung lay thứ cổ thụ quỷ ma tỏa rễ chằng chịt. May thay nhà Sasaki tuy kinh tởm sự tồn tại của Kaneki Ken, lại đồng thời thèm thuồng tiềm năng của thí nghiệm thành công duy nhất, nên đồng ý bảo hộ lão. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối cùng cũng có kẻ chẳng e dè mưu toan lên đầu nhà Sasaki. Thậm chí còn rất biết cách “chơi”, Kanou thầm nghĩ, tra tấn bằng những nỗi sợ sâu thẳm của con người: sự trần trụi không gì che chắn, cảm giác chênh vênh ngã đổ, im lặng bức bối, bóng tối che mờ thị giác và lồng chồng lồng. Những thủ thuật này quá mức quen thuộc, y hệt như cách Kanou thực hiện lọc lựa “thành phẩm” để nghiệm chứng lý tưởng của mình.

Kanou bỗng nhớ đến vật mẫu tuyệt vời nhất của mình. Dù có căm ghét lão thế nào, cứ hè sang Kaneki nhất định đúng hẹn đến phòng nghiên cứu, chấp nhận vượt qua tất cả thí nghiệm khắc nghiệt nhất. Ban đầu lão cho rằng đã thành công cải tạo bản năng gốc, cá thể mới vẫn giữ những phẩm chất ưu tú, cũng không có những kì phát tình phiền toái, nhưng cùng lúc đó lại cho thấy sự hình thành những hormone đặc biệt của omega. Thậm chí vào thời điểm bốn năm trước lão còn nhận thấy sự phát triển vượt bậc của khoang sinh sản – bộ phận thoái hóa ở alpha.

Việc thay đổi cấu trúc cơ thể dẫn đến một số bất ổn tâm sinh lý của đứa con hoang nhà Sasaki, thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực. Kanou đoán kẻ lí trí và kiêu ngạo như Kaneki khó chấp nhận việc không kiểm soát được tâm tính, hoặc giả như anh không muốn gây phiền toái cho Yoshimura nên mới đồng ý tiếp tục tìm tới lão. Tuy vụ tàn sát năm đó của Kaneki vẫn là cái gai trong lòng vài gia tộc lớn, nhưng nhìn những kết quả rõ ràng, lòng tham có thể sản sinh thế hệ ưu tú lại khiến bọn họ tích cực hậu thuẫn cho dự án cải tạo giống loài. Cộng thêm thái độ thỏa hiệp của Kaneki, lão càng chẳng nể nang gì.

Tạo ra một môi trường đầy alpha, kích thích sự cạnh tranh thù địch để so sánh thí nghiệm và đối chứng. Và kì diệu thay, dù chưa có sự lí giải rõ ràng, Kaneki lại tạo dựng được mối quan hệ hữu hảo với bọn họ dù giữa các alpha còn lại với nhau vẫn đầy thái độ đấu đá gay gắt. Cùng lúc đó thói nóng nảy, bạo lực của anh cũng thuyên giảm. Mọi thứ đã rất thuận lợi nếu không phải vì sự thiếu kiên nhẫn của lũ người ngu xuẩn kia. Từng ấy năm đủ để Kanou hiểu Kaneki nào ngoan ngoãn và nhu nhược như cách anh vờ vĩnh trước mặt Yoshimura. Nhưng nhà Sasaki thì tin thế thật, đến lúc nhận ra Kaneki có thể nguy hiểm nhường nào thì chuyện đã muộn.

Năm Kaneki mười chín tuổi, sau thử nghiệm ghép đôi thất bại và cuộc thảm sát thứ hai, anh bị trói cứng đem đến phòng thí nghiệm của Kanou. Cả người đẫm máu, tròng lên straitjacket, cùm chân bằng xích sắt có treo tạ, mắt miệng bị bịt kín. Thời điểm nhìn thấy mái tóc hóa trắng phếu của Kaneki, Kanou biết Kaneki đã chẳng còn có thể quay về làm một con cừu trắng nữa. Lông nhuộm đen, sừng dài ra, còn răng nanh thì sắc nhọn. Tuy nhiên anh cùng lúc căm giận loài cầm thú, nên thành một giống loài quái thai lai tạp.

Lão bị quyến rũ bởi sự dị dạng xấu xí mà ma mị đó nên lặng lẽ theo dõi kẻ đã ở mấp mé bờ vực, chờ anh rơi. Kanou chắc mẩm kết cục, vài kẻ ngoài kia cũng vậy. Thế nhưng quái lạ thay, chỉ một năm sau đó, Kaneki bỗng dưng thay một bộ da thịt mới. Ác liệt đó mà cũng tĩnh tại, tựa Bishamonten[1] nghe vạn kinh kệ cũng giết vạn quỷ dữ.

Đêm muộn lễ Thành nhân cũng là lần cuối Kaneki đến chỗ Kanou, dùng một tách cà-phê nóng rồi nở nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ. Anh bảo muốn làm người phán xử lão, nhưng thật đáng tiếc thù không đủ sâu hận không đủ lớn, nên nhường cơ hội này cho người khác.

– Lần cuối tôi đến đây nên cũng nghĩ để lại vài lời cám ơn người đã “chăm sóc” tôi bấy lâu. Người làm trời nhìn, ông làm gì có ngày những thứ đó sẽ quay lại cắn ngược ông. Chuyện đã làm không sửa được, vậy nên muốn sống tốt một tí thì ông tém lại đi.

Thời điểm đó lão đã cười Kaneki hão huyền, thông minh thế mà cũng tin vào nhân quả, cho rằng chính nghĩa sẽ thắng tà ác. Đời dễ dàng thế gia tộc Sasaki đã không sừng sững bao nhiêu năm, lão ta đã không ở đây, Kaneki càng không cần phải ở đây. Thậm chí Kanou còn cười cợt hăm dọa có ngày anh cũng phải quay về với lão thôi.

Kanou giật mình vì chấn động mạnh trên đỉnh. Có gì đó hất mạnh làm lồng sắt chao đảo. Lão cảm nhận được thứ đấy đang quấn lấy xích treo, trườn từ từ về phía trần lồng, trong khi liên tục tạo những tiếng động rin rít của kim loại bị cào, cạ. Bóng tối ngập tràn càng khiến tất cả giác quan của Kanou minh mẫn. Tim lão đập như trống bỏi, cái cách thứ đó kiên nhẫn mà điên loạn dày vò con mồi cứ như con rắn buông lời nửa mời gọi nửa khiêu khích, còn Kanou chính là loài người trần truồng nông cạn trong khu vườn Địa Đàng vô tri.

“Ông nói đúng, báo ứng tôi chưa thấy bao giờ, nên cũng chẳng tin nó tồn tại.”

Bỗng nhiên từ khung cửa nhỏ tít trên cao, một luồng sáng cực mạnh rọi thẳng xuống, thoáng chốc nuốt chửng bóng tối, đâm mạnh vào đôi mắt đang yếu ớt của lão, khiến Kanou lập tức phải nhắm chặt đau đớn. Trong bóng tối vằn vện những dải răng cưa trắng đen chuyển thất sắc, lão nghe tiếng cười khùng khục ngay cạnh bên. Thanh âm không to, chỉ là vút cao the thé, ra chiều cay độc lắm.

Kanou từ từ mở mắt, lập tức đối diện với một thiếu nữ đang treo ngược, nhìn lão với đôi mắt hau háu quen thuộc. Đúng vậy, là sự căm thù vằn vện trong mắt bao thí nghiệm giãy chết trong tay lão, nhưng cô ta nay ở vị trí ngược lại, ngoài song sắt nhìn ngắm tù nhân của mình. Cái suy nghĩ quanh đi quẩn lại bản thân vẫn là loại hạ đẳng trong lòng tay người khác khiến lão run sợ. Bấy lâu lão tự dối lừa là vị vua khuất phục bao alpha cao quý, cuối cùng lại chỉ là đang khoác lên “bộ quần áo mới” dệt bởi nhà Sasaki, trần trùng trục trước mặt con quỷ chính lão tạo ra.

Đã lâu không gặp, con gái Yoshimura nói, môi kéo rộng về hai bên, kết hợp với đôi mắt vặn vẹo và vẻ mặt méo mó, cứ như đang đeo lên một hannya[2] đỏ, diễn một vở kịch Noh[3] oán báo oán mà lão chỉ có một kết cục.

“Thứ tôi tin là quái vật sinh ra quái vật, sẽ có sự tồn tại càng tà ác sinh ra bởi ông sẽ quay lại nhai nát ông.

***

Kaneki đứng dưới đất ngước nhìn cảnh Eto vờn Kanou một lúc rồi xoay người rời đi. Tatara biết giao kèo đôi bên đã hoàn tất nên chẳng cản đường cậu trai trẻ này, chỉ nhớ theo lời dặn của Eto, tặng anh một bó thủy tiên vàng nở rộ mới cắt, còn đẫm sương sớm. Từ đầu đến cuối, dẫu lúc đem toàn bộ bằng chứng về gốc gác động trời của Eto, hay lúc thúc cô vào kế hoạch trả thù táo bạo, hoặc lúc này đây đối diện với kẻ đày đọa anh từng ấy năm, Kaneki vẫn giữ một nét mặt hờ hững, nhạt nhẽo cứ như chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Vậy mà khi nhận bó thủy tiên vàng, anh tròn mắt ngạc nhiên, mắt môi lại thoáng chốc bừng sáng. Những ngón tay thuôn gầy len vào giữa những cánh hoa, khẽ khàng vuốt ve. Rồi anh cúi đầu hôn lên chúng, tình tự chẳng hề kiềm nén, thành kính như hôn lên môi người dấu yêu.

[TBC.]

Chú thích:

[1]Bishamonten: một trong Thất phúc thần (7 vị thần may mắn) của Nhật Bản. Là vị thần được du nhập từ văn hóa Ấn Độ, là thần chiến tranh và tượng trưng cho chính nghĩa. Tương truyền Bishamonten điều khiển Yasha và Rasetsu để bảo vệ nhà trời và giáo lý Đức Phật.

[2]Hannya: là một loại mặt nạ trong kịch Noh. Hannya là một loại yêu quái trong quan niệm dân gian Nhật Bản. Các mặt nạ hannya thường có sừng nhọn, mắt và răng kim loại biểu hiện cho thấy giận dữ, oán giận và cơn thịnh nộ. Sừng của nó và màu của mặt nạ được cho là mô tả cường độ của sự tức giận. Ba loại mặt nạ Hannya được sử dụng trong kịch Noh: mặt nạ hannya trắng đại diện cho phụ nữ quý tộc với cơn giận dữ ghen tuông, mặt nạ hannya đỏ đại diện cho sự phẫn nộ, giận dữ mạnh mẽ và hannya mặt nạ đen đại diện cho phụ nữ nghèo hèn hoặc sự mệt mỏi.

[3] Kịch Noh: Kịch Noh là loại hình kịch nghệ truyền thống của Nhật Bản. Đặc trưng của kịch Noh chính là việc sử dụng các mặt nạ có tên gọi là Nomen. Tùy theo bối cảnh, hướng nhìn của diễn viên mà có thể làm cho Nomen trông như lúc cười lúc khóc. Các mặt nạ Nomen được chia thành 5 loại mặt nạ chính là Thần, Nam, Nữ, Cuồng (kỳ lạ) và Quỷ. 

PS: Chương này bắt đầu viết từ đầu năm mới, nhờ nhận ra được kết thúc thực của Tokyo ghoul:re nên bức tường lấn cấn trong lòng nhiều năm nay được dở bỏ, nhẹ nhõm vô cùng nên câu chữ cũng tràn ra. Nhưng có lẽ đây là câu chuyện không mấy may mắn vì tác giả của nó hết bí thì lại bó tay (theo nghĩa đen…), cố viết hết part 1 nên đăng lên trước. Hi vọng nếu vẫn còn độc giả theo dõi “Tường hoa” thì mong thông cảm.

Bình luận về bài viết này