[Draft] Noblesse oblige (P.2)

Part 3: Karma[1]

Shosei sinh ra ở cực Bắc, thời tiết đông giá, quanh năm tuyết phủ. Ở quê hương anh, mặt trời là thứ phù hoa, xa xỉ, dõi mắt nhìn chỉ thấy vạn dặm trắng xóa. Trắng lóa mắt người, trắng đến lạc lối. Ấu thơ anh là thời đại của mông muội, khi người ta chỉ loanh quanh chém giết, cướp giật, chẳng khác chi loài thú hoang. Nhưng đó lại là những con thú hoang lỡ lầm có nhận thức, có công cụ, thế nên cũng học được khát khao và tuyệt vọng.

Shosei sinh ra ở cực Bắc, nơi sự sống hư vô như màn tuyết giăng đầy trời. Tổ tiên họ đóng cọc ở đây, chẳng biết cầu bình yên hay khao khát một lẽ vĩnh cửu vớ vẩn nào đó. Nhưng vùng đất này khắc nghiệt quá đỗi, con cháu không hiểu được lí lẽ ông cha nên bao lớp trai tráng đều lần lượt rời đi, tìm miền đất hứa. Một vùng đất có sự sống sung túc hơn, một vùng đất thái dương soi rọi. Một vùng đất bọn họ không phải vịn vào sự tồn tại để đánh mất nhân tính.

Rồi người đi đa phần bặt vô âm tính. Đôi khi có người trở về thật, chừa lại mỗi bộ da thịt, tâm trí bị đào rỗng, chỉ còn sự im lặng cam chịu. Shosei khi còn bé, đôi khi ra tháp canh cổng làng, chờ ai đó đem tin lành về. Anh chờ thật lâu, thật lâu, đến ngày nọ thấy một nhóm người vượt trận tuyết mỏng tiến về phía bộ lạc. Dẫn đầu là ông anh nhà bên ra đi nhiều năm trước. Shosei mài mại nhớ đó là một người có đôi mắt hiền thật hiền, thường cho anh thêm ít thịt muối vì “nhà thì không có ai lại ốm yếu như vầy”.

Đó lẽ ra nên là một ngày vui. Từ khi nhận được tin báo, cả bộ lạc đã nhộn nhịp, háo hức chuẩn bị chào mừng đứa con xa xứ. Ở vùng đất hi vọng đã từ lâu rời bỏ, ngày hồi hương lại thành lễ hội hiếm hoi sau nhiều năm dài. Thực phẩm dự trữ được đem ra làm đại tiệc, rượu nóng rót đầy ly. Mọi người nhấm nuốt từng câu chuyện về một vùng đất trù phú, màu mỡ mà gã ta tình cờ tìm được, tin tưởng rằng gã nay đủ đầy, quay về dẫn bọn họ đến chốn thần tiên kia.

Nhưng Shosei lại không tham dự. Có cái gì đó trên khuôn mặt hằn vết sẹo dài và đôi mắt nay lạnh tanh, cay nghiệt của gã khiến anh cảm giác không lành. Anh trèo lên tháp canh quen thuộc, ngồi cạnh người gác cổng quen thuộc – lão già mà sau vài năm biền biệt quay về, ngày nào cũng ngơ ngẩn ngóng về một hướng vô định. Ai cũng bảo lão điên rồi, và cứ thế mặc kệ lão ở đây.

Shosei cũng từng nghĩ như họ.

Thấy anh, lão hiếm hoi mở lời hỏi han, sao không chung vui cùng mọi người hả nhóc. Môi khô nức nẻ ngoác ra lộ hàm răng vàng khè lởm chởm, mồm rít lên từng tiếng khục khặc chát chúa. Lão hỏi anh hay là nhóc cũng thấy đúng không, là lũ người kia chỉ là một đám điên, so với ta còn điên hơn.

Rồi đúng như những gì lão nói, rằng chẳng có ai tỉnh táo mà trở về chốn này, kể cả người sống hay kẻ chết. Đêm đó, biến cố ập đến. Đương lúc mọi người ngà ngà men say, dở hết phòng thủ với những kẻ xa lạ, một đoàn người vượt trận tuyết mỏng đầu mùa tấn công vào làng của bọn họ. Khác với sự ngây thơ và ngu muội của con cháu, tổ tiên bọn họ dựng nên thành lũy kiên cố bao quanh, tránh thú dữ cũng chống lại lòng dạ loài người. Kẻ phản bội biết không thể dùng vũ lực thông thường nên vờ mang tin vui về, mở lối cho địch từ bên trong.

Lão gác cổng và Shosei lúc phát hiện ra dị biến thì đã quá trễ. Dân làng không đủ sức chống đỡ, cổng bị phá từ bên trong, còn kẻ địch thế như vũ bão. Lũ người chỉ có ý định cướp bóc, không màng đến việc xâm chiếm làm gánh nặng ở cái vùng đất hoang đường này. Thế nên chúng hung bạo tàn sát, đập phá. Ngọn lửa hừng hực mới đấy còn soi sáng lễ hội, nay tiệc tàn người gãy, lan tràn nuốt chửng mọi thứ. Cả bộ lạc nhanh chóng chìm trong hỏa ngục, máu nhuộm đỏ tuyết, băng tan thành nước, chảy thành dòng. Nhưng hơn cả lửa chính là cái nóng của máu thịt, anh nằm trong vòng tay ôm siết của “lão già điên”, người bết trong máu nóng. Lão thều thào hấp hối, bảo anh hãy chạy trốn đi, phải sống, phải tìm mọi cách để sống.

Đã hơn bốn nghìn năm trôi qua, lâu đến độ nhiều chuyện với Shosei cũng chỉ như mấy dòng ghi chép vô tri, lạnh lùng. Riêng khói lửa mịt mù ngày hôm đó vẫn ghi hằn trong trí nhớ anh. Âm thanh kêu gào của cả nghìn cư dân xộc xuyên qua tai, là hoảng loạn, là sợ hãi, là cả sự bất kham tự hỏi cớ sao bất hạnh rơi trúng mình. Tất cả bện thành sợi dây thòng lọng siết chặt cổ anh, còn anh trơ ra thụ động chịu cơn đau ngột ngạt.

Và giờ khung cảnh cũ tái hiện, vòng lặp xoay vần. Người sống bằng lửa, chết cũng trong lửa, vạn vật cháy thành tro. Ngày đó, Shosei thức tỉnh sức mạnh, cứu bộ lạc của mình khỏi cảnh diệt vong, đúng theo lời người mẹ quá cố của anh tiên tri về đứa trẻ của thần. Nhưng giờ thế sự đổi thay. Tai vương biết chứ, kể từ khi người lữ khách tóc huyết dụ làm bốc hơi bức tường nước kiên cố anh bao quanh bộ tộc, rằng mình không phải là đối thủ người kia. Anh dùng kiệt sức tàn cũng chỉ có thể ngăn thảm cảnh không tràn khỏi biên giới Ki quốc.

Shosei đứng trên lan can tòa tháp, gặng hỏi tại sao hắn lại làm thế. Anh thừa nhận dù bao lâu mình vẫn chẳng hiểu gì về hắn. Nhưng trật tự bọn họ dùng máu và nước mắt để thiết lập, hòa bình bọn họ vấp ngã bao nhiêu lần mới học được, anh không tin hắn thẳng tay giũ bỏ chẳng chút lí do. Rồi mấy thiên niên kỉ trôi qua, hắn không đọng chút tình cảm nào với cõi Vô Cực này, với đất nước hắn trị vì, thậm chí cả vương vị quyền lực kia sao?

– Khi lần đầu anh đến tìm tôi, anh nói rằng tại sao lại không có chiều ngược lại, khi nhận lãnh trách nhiệm người ta cũng phải đổi được quyền lợi tương ứng. Anh bảo rằng tôi đã bảo hộ nơi đó quá lâu rồi, tôi xứng đáng có được nó. Vì chúng ta biết không ai cần những vùng đất ấy hơn chúng ta, vì tin rằng chúng ta đáng được nhận sự thần phục, thế nên chúng ta đã đi cùng nhau để thay đổi trật tự Vô Cực. Nhưng có vẻ đã quá lâu rồi, quá sức lâu rồi, cưỡi trên sự trường sinh, phải chăng anh đã lãng quên ý nghĩa ban đầu của Noblesse oblige rồi?

Ki vương ngước nhìn anh. Hắn hay cười, mắt cong môi nhoẻn, trông mềm mai đi mấy phần, nay trút bỏ lớp vỏ thân thiện, chỉ còn vẻ lạnh lẽo, xa cách. Mắt tam bạch bén ngót, ánh nhìn trực diện, rõ chẳng hề hối hận hay dày vò. Khung cảnh thảm thương trước mắt hay lời trách móc của anh còn không khoắng nỗi một xoáy nước nhỏ trong lòng người kia.

– Làm sao cậu biết mà đến? Có ai báo với cậu sao?

Shosei tất nhiên giận dữ với thái độ điềm nhiên của hắn. Nhưng anh kiệt sức rồi, cố lắm mới giữ vững cơ thể đau đớn, nặng nề và sức mạnh khánh kiệt. Anh biết mình cần kéo dài thời gian cho đến khi hai người kia tới, bèn câu được câu mất kể về lá thư kì lạ từ người có tên là Takumi, vào đêm hôm trước, được một con chim nhạn quái dị vượt qua bão tuyết Tai quốc, đưa đến phòng anh. Người kia bảo nhất định vào ngày mai vua nước Ki sẽ nổi điên thiêu hủy cả vương quốc, rồi cầu xin anh nhất định phải ngăn cản. Chuyện rõ hoang đường nhưng linh tính lại mách bảo anh phải tin tưởng, để rồi suốt đêm đổi bao bầy chó sói để đến kịp Ki quốc.

Đau buồn thay lá thư thành thật, anh chính mắt thấy Ki vương buông chú thuật thiêu hủy cả vương quốc.

– À, ra là Takumi. Đúng là dù tôi có chạy tới đâu, cậu ta cũng sẽ đuổi theo nhắc tôi về tội lỗi của mình mà.

Hắn nhếch môi thành một nụ cười chua chát. Vẻ lạnh lẽo phút chốc vỡ tan, dư lại sự mọt ruỗng, sầu muộn. Trường sinh khiến người ta quên mất thời gian, giờ anh mới nhận ra bốn người bọn họ đã quá mức già cỗi rồi. Hắn lẩm bẩm đúng rồi, hắn mải mê đảo ngược, quên mất ý nghĩa của Noblesse oblige, cuối cùng phải hi sinh thứ nhỏ cho cái lớn.

– Nhưng một quốc gia nào phải là thứ nhỏ nhoi gì. Đó là khát cầu của tôi, một nơi chốn cần tôi, một nơi yêu thương tôi, cũng là nơi tôi có thể dùng khả năng của mình bảo hộ đời đời kiếp kiếp. Là tôi quá kiêu ngạo, quên mất đức khiêm cung nên phải lựa chọn, để cõi Vô Cực tồn tại, nước Ki hôm nay phải bị xóa sổ.

Đoạn hắn tiến về phía Shosei, giơ tay đẩy anh, trông thì nhẹ nhàng nhưng lực cực mạnh. Shosei sức cùng lực kiệt, bị văng xuống từ tháp cao. May mắn thay Mori vương đến kịp, nhanh tay bện một chiếc võng cây khổng lồ chắn cú ngã, cứu anh một mạng. Trước khi ngất đi anh chỉ kịp nghe vị vua nổi tiếng nhân từ kia lạnh giọng chất vấn hắn, rằng có phải cậu thử nghiệm vương đạo đủ rồi, xem tất cả như trò chơi rồi phá đổ không.

Vua nước Yuu ra roi thúc ngựa nhưng vì ở xa nên đến chậm nhất. Tuy nhiên trong ba người họ, chỉ mình năng lực gã có thể sánh bề, vậy nên là người cuối cùng đuổi theo và chứng kiến Ki vương biến mất. Truyền miệng trong tam quốc chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện sau cùng của anh và hắn. Nhưng kì thực ngày hôm đó mỗi người đều nắm một phần bí mật, thế mà không ai chủ động tìm đến để khơi thông. Không điểm đầu điểm cuối nên tiền căn hậu quả ràng thành một dải Mobius[2] bất tận.

Shosei cứ mỗi lần nghĩ đến những lời sau cuối của hắn lại không nhịn chùn bước. Giống như rất lâu về trước, là thằng nhóc vô tình có sức mạnh to lớn, thay vì đem bộ lạc của mình tìm mảnh đất phúc thì lại dựng thành nước trăm dặm để không kẻ nào xâm phạm đến. Giờ anh nhốt mình trong lâu đài kính, chọn lựa lảng tránh, sợ khi mình tiến gần đến lõi sự thật sẽ phát điên như những kẻ rời đi năm đó, sẽ từ một minh quân thoáng chốc vì thứ nghiệp lớn nào đó lựa chọn hi sinh thánh địa dung chứa mình.

Mãi đến một ngày có chàng trai khoét một lỗ trên kết giới ở biên giới nước Tai và Ki. Cậu ta dâng lên quả cầu yêu thích của Hỏa vương, xưng là Takumi, cầu xin tam vương giúp đỡ.

Là Takumi đã gửi đến ba người họ bức thư điềm báo, là Takumi đã truy đuổi người kia. Shosei nghe tin, biết rằng thứ bình yên tạm bợ họ vờ vịt giữ gìn đã đến hồi kết.

——————-

A/N: Chà, tôi thật sự khá thích ý tưởng câu chuyện này, nên cuối cùng lại viết thêm một chút. Vẫn lấy cảm hứng từ “Real” và thêm mấy phần của ca khúc “Karma” của cô Kokia. Mở đầu câu chuyện về bốn vị vua bằng hình ảnh Shosei, rõ cầm đóa cúc vàng tượng trưng cho sự sống, niềm vui, nhưng lại u sầu đứng sau màn nước chảy, rập vào ca khúc lại thấy hợp lạ kì:

“Hỡi yết ma, dẫu tôi có trốn chạy khỏi vùng đất hoang vu của quên lãng
Tôi vẫn chẳng nhớ ra điều chi
Hỡi yết ma, tôi cứ đuổi theo muôn vàn kí ức, song lại vẫn cứ đánh rơi chúng ở cùng một nơi.”

[1] Karma: là một từ trong tiếng Phạn, thường được dịch ra là nhân quả, luật quy hồi.

[2] Dải Mobius: là một dạng khái niệm cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Xuất phát là một trò chơi do nhà toán học người Đức August Ferdinand Möbius tìm ra bằng cách dánh dính hai đầu một dải băng sau khi lật ngược một đầu một đến hai lần. Chính vì vậy nếu cứ đi dọc một dải Mobius sẽ không có điểm cuối nên thường tượng trưng cho một vòng lặp bất tận.

Bình luận về bài viết này