[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.8)

A/N: Quà sinh nhật nho nhỏ cho Bạch Hổ và Techi, dạo này vừa bận rộn lại vừa bí từ cạn ý nên trễ sinh nhật cả hai nhưng giờ mới có thể đăng. “Happy until now” bắt đầu là những câu chuyện vụn vặt tôi kết nối giữa hai người yêu mến, tuy xa lạ và khác biệt nhưng lại cũng đầy những điểm chung. Cũng qua 8 phần, hi vọng phần nào thể hiện được những khía cạnh tôi yêu ở 2 em.

Ngoài ra thì đây cũng là lời hứa muộn cho Mirichan, hứa hẹn từ trước Tết, hơn nửa năm mới hoàn thành, dựa trên một palette xanh màu bầu trời. Hi vọng bạn mình sẽ thích, cũng cám ơn bạn mình đã đọc một câu chuyện crossover không đầu không đuôi này.

~~o0o~~oo0O0oo~~o0o~~

36. Tình cờ

Yurina biết đều là trùng hợp khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai giao nhau trên hành lang khách sạn.

Nếu gọi đây là định mệnh
Thì sao mà dễ dàng thế?*

Đó là vào những ngày đầu xuân, khi Yurina đã hoàn tất những tiếc nuối còn lại và thông báo sự ra đi, Dongho liền đề nghị cả nhà bọn họ cùng đến Oita[1]. Anh cười bảo đúng lúc mình không có việc quan trọng, cũng đã rất lâu Yurina mới rảnh rỗi, tình cờ như vậy cũng là dịp hiếm có. Chuyến du lịch nhanh chóng được quyết định, hai ngày sau cả nhà đã lên đường.

Ngay khi đến được khách sạn khu Yufuin Onsen[2], hai anh em đã lăn kềnh ra ngủ. Mưa xuân tí tách rơi ngoài hiên, lọt hơi lạnh qua khe cửa shoji, đưa giấc ngủ thêm say nồng. Có lẽ đã ở tâm vòi rồng quá lâu, thế nên tưởng chỉ buông thả bản thân một chút, mở mắt dậy ngày dài đã trôi qua. Cha bọn họ cho báo lại đã đi gặp người bạn cũ, còn ngoài kia mưa vẫn cứ rỉ rả, mây xám giăng đầy. Thế là hai anh em dẹp luôn ý định thăm thú, ghé qua khu vực nhà hàng dùng tạm bữa tối.

Bọn họ gặp Minhyun ngay lối rẽ hành lang. Trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, lọt thỏm dưới bầu trời ảm đạm, anh bước ra từ tán ô của nhân viên khách sạn. Người cao dỏng, còn lịch sự nghiêng mình nên một bên vai áo ướt sũng. Chẳng biết có phải vì cơn mưa dai dẳng chồng thêm lớp kính mờ hay không, Yurina thấy người quen thuộc nay khác lạ. Quai hàm góc cạnh hơn, đôi mắt xếch đen nhánh bớt vài phần lấp lành, cả đôi má phúng phính cũng hơi hóp lại. Rồi nó lại nghĩ có phải anh hai nó đã hẹn người bạn thân này từ trước? Không phải dịp lễ, đến cùng một thành phố, còn ở cùng một khách sạn, có lẽ tình cờ nào như thế.

Còn nếu gọi đấy là tình cờ
Chẳng phải cần một lời giải thích sao? *

Nhưng cuối cùng hóa ra Trái Đất tròn thật, có những con đường định sẵn là giao nhau ở nhiều cột mốc cuộc đời.

Thấy Minhyun đến cùng vài người khác, Dongho vội giấu vẻ ngạc nhiên, bình thản đi ngang qua, tỏ ra không hề quen biết. Chỉ là anh hai nó vội vàng quá, Yurina phải bước chạy mới đuổi kịp, cũng chỉ thoáng thấy người kia rũ mắt cúi đầu, cả người toát ra vẻ vừa xa cách vừa tiêu điều. Yurina thừa biết đây là để tốt cho cả hai, so với từ quen thành lạ thì họ thà chọn việc vờ như chẳng có bất kì quan hệ gì. Chỉ là đôi khi nó lại buồn thay cho cả Dongho và Minhyun, ngay cả khi vào một ngày tình cờ như vậy, thay vì vui mừng chào hỏi lại phải chen vào giữa bằng khoảng lặng câm.

Có lẽ rồi những kí ức này sẽ bị lãng quên
Chúng ta từng là một nay sẻ làm đôi*

Dùng bữa xong lúc về phòng, Yurina đã thấy JR ngồi vắt chân ngoài hiên trước cửa phòng Dongho, tựa người vào lan can ngáp ngắn thở dài. Anh đến đây cùng đội bảo vệ gia đình Hirate, hồi chiều đi với cha bọn họ ra thị trấn, giờ mới ló mặt. Thấy anh em nó, anh nhướng mày, nhếch môi cười bảo có lẽ đêm nay nên ở đây canh cửa, tránh cho kị sĩ lại nổi lòng dũng cảm, bắt cóc “Mỹ nhân” ra khỏi tháp ngà.

Giữa những dấu chấm gọi là  định mệnh
Chúng ta lại quày quả tìm kiếm nhau.

Giống như rất nhiều năm trước, Dongho trùng hợp gặp cậu chủ nhỏ mới được nhận về, đem người đi thật xa.

37. Anyone

Dongho vẫn nhớ mùa hè năm đó, hơn nửa năm từ khi Minhyun được cha mình đưa về. Cậu chẳng than phiền gì với anh, mỗi khi Dongho cố gặng hỏi đều chỉ kể chuyện vui. Cậu bảo giờ mình ở nhà cao cửa rộng, không phải chi li từng đồng, cũng không cần nhắm mắt phải tính đến ngày mai, thế thì có chi là khổ.

Dongho biết, hơn cả nỗi lo lắng liệu Minhyun sống có tốt không, anh càng sợ khi họ đứng bên đôi thế giới quá khác biệt, mối duyên phận này sẽ phai nhạt dần, ngày nào đó chỉ còn là những người lạ từng quen. Anh đã thấy quá nhiều li biệt, nên theo những cuộc gọi lấp lửng, xa cách, anh cũng không dám quan tâm hơn nữa, vừa sợ làm phiền người kia, lại vừa sợ bản thân mới là kẻ độc địa, nghĩ xấu cậu rồi làm khổ mình.

Rồi y như ngày hôm nay, anh cũng tình cờ gặp cậu ở một nhà hàng nọ. Dongho theo cha mình đi gặp một người bạn cũ, lúc ra về nhác thấy dáng hình quen thuộc ở góc khuất, dưới tán tùng rậm rạp. Dongho bảo người đi trước, lẳng lặng lại gần, sợ nhầm người, cũng sợ sẽ có một cuộc trò chuyện gượng gạo.

Dongho thấy cậu khóc.

Nắng chói xuyên qua kẽ lá rậm, giắt thành dòng mảnh lên mi run và bờ má ướt. Minhyun ngẩng đầu cố nén, lệ vẫn rơi. Người càng lùi sâu vào bóng râm, như thể cố bọc mình bằng lớp vỏ cứng cáp. Dongho quen biết cậu hơn chục năm, số lần thấy thằng bạn thân khóc đếm trên đầu ngón tay. Người kiên cường, luôn suy nghĩ tích cực, chuyện buồn đau cũng có thể tìm được lối hở để thoát ra.

Vậy mà lúc này lại trông chua xót như vậy.

Trước khi Dongho nghĩ thêm được gì, anh đã kéo tay Minhyun rồi hỏi đi cùng tớ nhé, trốn khỏi nơi đấy. Anh biết mình bốc đồng, cũng nghĩ tám chín phần mười cậu sẽ không đồng ý. Nhưng nhìn thấy cậu lẳng lặng khóc ở chốn xa lạ, không dám tỏ bày với ai, trái tim lại thúc giục anh đưa Minhyun đi thật xa khỏi những điều khiến cậu đau khổ.

Minhyun nghệt mặt, ngơ ngác nhìn anh, có lẽ tự hỏi thực ảo. Mãi đến khi Dongho đưa khăn tay, Minhyun mới sực tỉnh. Cậu cụp mắt cúi đầu, lầm bầm bảo anh là không được đâu, cậu không thể gây rắc rối cho mọi người.

Thế nhưng từ đầu đến cuối Minhyun lại chẳng hề nói với anh rằng cậu không muốn đi.

.

.

.

.

.

Hai ngày sau đó, Dongho nhận được cú điện thoại lúc rạng sáng. Minhyun im lặng một lúc lâu rồi mới dè dặt hỏi anh đưa câu đi được không, đến đâu cũng được. Giọng cố tỏ ra bình tĩnh, Dongho nghe quen, vẫn phát hiện ra chút sầu muộn.

Dongho mặc vội quần áo rồi phóng motor đi. Tư gia của Minhyun cách nhà anh một vòng đất Tokyo rộng lớn, suốt nhiều năm sau cứ mỗi khi Dongho gặp khúc mắc, cậu cũng không quản đường xa đến cạnh bên, y như ngày hôm nay vậy.  

Anh đến nơi cũng đã bình minh, thấy cậu mặc cái áo khoác đỏ chói yêu thích mà anh hằng trêu là quê mùa, xách balo to oành, đứng ngẩn người bên vệ đường. Dáng người vốn dong dỏng chìm trong ánh cam của vầng dương rạng đông, co lại trông gầy gò làm sao. Dongho đang lo lắng, thấy vậy vừa thương vừa buồn cười. Mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, mí sưng húp, đúng bộ dáng thiếu niên đến tuổi nổi loạn trốn nhà ra đi.

Nhưng thằng nhóc này có anh nên nếu không muốn cũng không cần về nữa.

38. Bóng mây

Trong lần quay ngoại cảnh ở một thị trấn nhỏ, Yuuka để ý thấy Techi cứ nhìn chăm chú vào một xe bán kẹo bông gòn ở ngả tư. Đèn giao thông chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh, bé út của bọn họ áp sát mặt vào cửa kính, ngoái đầu nhìn một lúc. Nhưng Techi cũng chỉ nhìn thế thôi.

Người đời không biết, hay chụp cho em ấy cái mũ lạnh nhạt, kênh kiệu, kì thực chỉ là một cô bé nhỏ bị ngôn luận ép phải đối mặt thế gian quá sớm. Tuổi còn nhỏ xíu, vẫn bày trò chọc ghẹo những người thân thiết, vẫn nũng nịu ngây thơ. Nhưng nghịch ngợm là một chuyện, Techi thực ra lại chẳng đòi hỏi điều chi. Càng là chuyện gây rắc rối đến người khác Techi càng muốn tự gánh vác, từ chuyện nhỏ như món kẹo bông gòn không thuận đường, đến chuyện lớn như việc bị đơm đặt nhưng lại không nài ai đưa lời giải thích giúp mình.

Hiểu chuyện với mọi người nhưng lại chẳng phải ai cũng hiểu cho em.

Thế nên lúc không có cảnh quay, Yuuka bèn xin xỏ mượn xe đạp nhân viên hậu trường, lần theo đường cũ, đến xe đẩy kẹo bông kia. Cô lẳng lặng tính số người, cứ ba người một chiếc, cũng không thể mang về nhiều như vậy, riêng bé út của bọn họ cô còn tính mua đến hai cái.

Lỉnh kỉnh đem thật nhiều kẹo về thì phần quay của Techi cũng vừa kết thúc. Em ấy nhiều cảnh quay, bao giờ cũng dung nhập mình vào bài hát. Trong âm nhạc chói lòa độc nhất, xong việc thì ngẩn ngơ, tựa hồn phách bị xé rách thành nhiều mảnh, phù hợp với nhiều dáng hình, bao xúc cảm. Rõ là sinh ra tài hoa, đáng lẽ không nên liều mạng như vậy, cũng không nên lần nào cũng đào rỗng bản thân, không chừa lại gì cho mình. Nhưng đó là Techi, không đòi hỏi ai nhưng lại đòi hỏi quá nhiều với chính mình.

Yuuka ngồi xuống cạnh bên, chìa chiếc kẹo bông hình trái tim màu hồng phấn cho Techi. Thấy em tròn mắt ngạc nhiên, bóng dáng quạnh quẽ ban nãy thoáng chốc bừng sức sống, cô mừng vì mình không quản đường xa lạ, mua bằng được món quà vặt này.

Techi cúi đầu cám ơn, mắt to tròn lấp lánh, từ từ nhấm nháp món kẹo ngọt, ngoan ngoãn như một bé mèo con. Họ ngẩng đầu ngắm mây trời, trò chuyện câu được câu mất. Techi kể với cô thuở nhỏ anh trai mỗi lần muốn dỗ em vui đều mua kẹo bông gòn. Em thích nó, anh bèn cười bảo kẹo như mây, màu tươi sắc nhã, còn ngọt thật ngọt, đúng là biểu tượng của hạnh phúc.

Dăm đôi lần Yuuka nghe em nói anh trai mình bận lắm, giờ kết nối lại thì hiểu Techi ngoan ngoãn, không vòi vĩnh người thân như khi còn bé nữa. Lâu dần có lẽ em cũng quên mình từng yêu thích kẹo bông, nay nhìn thấy thèm thuồng nhưng vẫn không muốn làm phiền ai cả.

– Thế còn chị thì sao Yukka, có món ăn nào làm chị vui không?

Có áng mây dày rộng lướt qua khoảng sân rợp nắng, tạo bóng dài phủ mắt cong, môi nhoẻn và ý cười rạng rỡ của Techi. Cô trao cho em những điều tốt đẹp, cốt cũng chỉ để thấy bóng mây, dù trong thoáng chốc, phủ mát rượi chốn rực lửa, hoang vu trong lòng ai kia.

39. U

Bọn họ ghé vào một trạm dừng chân dọc đường cao tốc. Dongho lúc thấy một đứa bé vòi mẹ bóng bay, chẳng hiểu sao cũng mua một cái in hình mặt cáo. Có lẽ vì trông gợi nhớ “con tin” ngoài kia, cũng có thể vì họ quen biết nhau cũng từ việc Dongho lấy hộ thằng nhóc năm nào trái bóng bay mắc trên ngọn cây.

Minhyun ngồi ngoài hiên trạm chờ, vòng tay ôm thật chặt balo. Thấy Dongho, cậu cười khà, trêu anh lớn tướng còn chơi trò con nít, tay lại để balo sang một bên để nắm dây quả bóng bay. Mắt xếch híp lại, má phính căng đầy, miệng kéo đến tận mang tai, nét mặt không khác chi quả bóng bay mặt cáo đang cười kia.

Đó là một vụ “bắt cóc” chẳng có kế hoạch gì cả. Dongho thừa biết bọn họ nhất thời nông nổi, bản thân lại làm trước tính sau, kết quả chắc hẳn cũng không tới đâu. Nhưng lúc này, nhìn Minhyun tự gọt bỏ lớp vỏ cứng, anh biết mình quyết định đúng rồi, dù là chuyện mua quả bóng hay là chuyện đưa anh đi thật xa.

.

.

.

.

.

Rồi họ lại lên đường. Motor phân khối lớn chạy nhanh trên cao tốc, gió thổi mạnh, cuối cùng dây đứt bóng bay. Minhyun thấy tiếc lắm, so với bất kì món quà quý giá nào cậu nhận nhiều tháng qua, đây lại là thứ trân quý nhất. Cậu cố ngoái đầu lại, nhìn theo món quà nhỏ đang tan vào bầu trời xanh ngắt, lòng bỗng nhiên tủi hờn. Hóa ra dù là tự do hay hạnh phúc cũng như quả bóng bay nối bằng sợi cước mảnh, trời thích thì vùi dập, vụt khỏi tầm tay.

– Ngồi đàng hoàng vào, đến trạm dừng kế tiếp tớ sẽ mua cho cậu cái khác.

Giọng anh thật to cốt át tiếng gió, ngữ điệu chắc nịch lại quá đỗi dịu dàng. Minhyun không muốn làm phiền nên chẳng nói gì, không hiểu thằng bạn thân để ý từ lúc nào để vụng về an ủi.

Họ cũng chẳng đi xa được, đến cửa ngõ Chiba[3] đã bị người bang Byakuya chặn lại. Thế nhưng Dongho vẫn kịp giữ lời hứa mua cho Minhyun một quả bóng bay khác, còn bảo bay mất cũng không sao, chỉ cần cậu muốn anh đều sẽ mua cho cậu.

Minhyun lúc lên xe trở về chốn kia đã ôm thật chặt quả bóng bay, nhắc mình không được mềm tay yếu lòng buông của báu bay thật xa nữa.

40. Hoài

Techi thông báo về việc rời đi vào giữa thu lạnh. Em hứa hẹn sẽ hoàn tất những việc còn lại trong năm mới từ giã bọn họ. Yuuka nhìn em cúi người chín mươi độ, lòng thay vì ngạc nhiên lại chỉ ngập tràn nuối tiếc. Techi của họ, từ sau những đặt điều vô cớ và những chỉ trích chẳng lí lẽ gì, làm một kẻ tu đạo khổ hạnh chỉ để hái lấy chút lí tưởng trên sân khấu hào nhoáng, phồn hoa. Vốn dĩ Techi cũng chẳng cần làm thế, nhưng người ngoài ép uổng em, em cũng áp bức chính mình. Cành cong cây gãy, người trưởng nhóm như cô cũng đã đoán trước được.

Trước Techi đã có người đi, sau Techi chắc chắn cũng sẽ có người đi. Họ lấy Cử du[2] làm tên nhóm, vô tình thay lại thành báo mộng, xuân xanh, hạ thắm, thu vàng rồi đông héo. Cây cối theo vận, tàn úa cũng là tất nhiên, chỉ là đông đến mau qua, chỉ mới bốn năm mà thôi.

Yuuka đang ngẩn người thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một phần warabi-mochi[3]. Miếng bánh trong veo, núng nính, mặt phủ bột đậu tương, cạnh bên để si-rô lá phong còn ấm, rõ là chỉ mới mua từ tiệm về đã gấp gáp mang tới. Techi tặng cô xong thì thì thầm nói lời xin lỗi. Người gục đầu, cứ nhìn chăm chú vào bàn tay mình. Tóc ngắn lòa xòa, mái rũ che mắt, giọng dính dấp. Yuuka biết Techi sẽ không khóc, bé út của bọn họ vốn cứng cỏi, nhưng giờ phút này so với khóc trông còn buồn hơn.

– Sao lại mua cho chị thế?

– Tại em làm chị buồn mà. Mà warabi-mochi thì làm chị vui. Em xin lỗi, biết rõ điều gì sẽ làm chị vui nhất, vậy mà chỉ có thể đem đến thứ tí hin vầy.

Yuuka chợt nhớ hai năm trước, em đã hỏi cô có món ăn nào làm chị vui không, vui chứ không chỉ là thích. Hôm đấy cô trả lời bâng quơ, thế mà có người ghi khắc lại. Cô rưới si-rô rồi bắt đầu ăn, miếng mochi thanh mát, giòn dai, lại ngọt lịm, chuyện nặng nề trong lòng đang đầy thành vơi.

[TBC.]

Chú thích:

* Lời bài hát “Happen” của Heize

[1] Oita: Tỉnh Oita thuộc vùng Đông Kyūshū, phía Nam Nhật Bản.Oita vốn nổi tiếng khắp Nhật Bản vì những suối nước nóng quý giá.

[2] Yufuin Onsen: Tọa lạc tại thị trấn Yufuin, thành phố Yufu, tỉnh Oita, là thị trấn suối nước nóng nổi tiếng bên cạnh Yunohira và Tsukahara Onsen. Hồ Kinrin và Phố Yunotsubo Kaido nổi tiếng là những điểm du lịch thú vị khác ở Yufuin.

[3] Chiba: là một tỉnh của Nhật Bản, thuộc vùng Kanto. Tỉnh này nằm ở phía bắc vịnh Tokyo, giáp với Ibaraki ở phía bắc, Saitama và Tokyo ở phía tây, phía đông trông ra biển Thái Bình Dương. Trung tâm hành chính là thành phố Chiba. Cách Tokyo khoảng hơn 50 km

[4] Cử du: là cây Keyaki. Cây keyaki được phân bố ở Nhật Bản và vùng Đông Á. Ở Nhật bản phân bố nhiều ở Honshu, Shikoku và Kyushu. Là cây có chiều cao từ 20 – 25 m, cá biệt có cây cao tới 40m, lá hình lưỡi cưa, nhọn về phía đầu lá. Hoa thường nở vào tháng 4, 5 hằng năm, trước khi lá mọc. Đến thu lá chuyển vàng hoặc đỏ tùy giống cây. Đến tháng 11 thì  bắt đầu rụng lá, rụng hết lá, cho tới mùa xuân sang năm thì đâm chồi non mới.

[5]Warabi-mochi: là một loại thạch được làm từ tinh bột lá dương xỉ phủ đều hoặc nhúng trong kinako (bột đậu tương ngọt rang), vài nơi còn ăn kèm si-rô lá phong nóng. Khác với mochi thật được làm từ gạo nếp. Warabi rất phổ biến trong mùa hè, đặc biệt là ở khu vực Kansai và Okinawa.

2 bình luận về “[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.8)

  1. Quả là có lâu thật, Mị quên mất đề mình ra là gì, cũng quên mất vì sao mình chọn palette đó. Nhưng chắc là cho đến cuối cùng Mị muốn tìm cái gì đó an tĩnh và bình yên. Ờm… không biết có làm khó thiếu nữ quá không vì cảm giác thiếu nữ theo đuổi nhiều thứ sâu và sắc bén hơn những điều chỉ là bình yên thông thường. Giống như Controvento hay như Sunshine on my shoulder vậy, những mối quan hệ sâu sắc ẩn trong tầng tầng lớp lớp những hình ảnh ẩn dụ hoa lệ. Cho dù cuối cùng vẫn là bình yên, nhưng là bình yên rực rỡ và ấn tượng.

    Thật ra thì mình không nghĩ là thiếu nữ có thể viết đơn giản thế này. Mình từng nhớ đọc rất nhiều truyện của thiếu nữ có nhiều từ hay, câu văn cũng cầu kỳ nhưng vẫn rành mạch, nhưng những câu chuyện trong đây rất khác, chúng không trọn vẹn, không hoàn hảo như những câu văn ấy, nhưng nó đem lại cho mình cảm giác đơn giản và an tĩnh. Kiểu, ồ hóa ra Irish cũng có một kiểu bình yên giản đơn vầy nè =))).

    Cảm ơn thiếu nữ nhiều, bình yên và nhỏ nhặt, Mị thích lắm. Thích nhất là chuyện về kẹo bông gòn, về bóng mây. Cảm giác rất có thần của palette đó, cảm thấy được mây đang trôi, một ngày bình thường theo kiểu đặc biệt vừa lướt qua. Còn đề thì Mị quên mất rồi hmuhmu =))). Thôi kệ nó đi đề đóm gì nữa huhu đáng yêu quá.

    1. Cô Mị thích là thiếu nữ vui rồi. Thiệt ra hồi đó cô Mị ra chủ đề là “Về nhà”, xong chọn palette này, rồi muốn xem crossover của bạn đồng râm nên mới ra em này.

      Thiếu nữ cũng thấy lúc viết “Happy until now” cũng khác với phong cách bình thường. Chắc 2 đứa đáng quý quá, cứ thích hợp với mấy thứ bình dị, đáng yêu, dân dã nên cứ viết về 2 đứa lại cứ phải giản đơn, soft soft mới hợp. Cũng chỉ là những câu chuyện đời thường thôi, có buồn có vui, nhưng tựu trung vẫn muốn cả hai hạnh phúc. Cô Mị xem xong thấy đáng yêu, bình yên là thành công rồi nè.

      Cám ơn cô Mị bỏ thời gian để lại comment cũng đáng yêu không kém nhé.

Bình luận về bài viết này