[Tokyo ghoul – Tường hoa] Picture perfect

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Picture perfect

 

Năm đó quy trình phẫu thuật diễn ra bình thường hơn những gì Kaneki tưởng tượng. Đám khoa học gia ở viện nghiên cứu tốn vài ngày để lấy các chỉ số sinh hóa cần thiết, bao gồm chiết suất pheromone của anh. Thời gian đó anh được bố trí ở trong một căn phòng bình thường nốt, không có cảm giác sắp trải qua những thí nghiệm thê thảm.

Kaneki sau đó trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau, trừ những phản ứng đào thải thông thường của cơ thể, không có vấn đề gì thêm. Anh thấy Kanou vài ba lần qua lớp cửa kính phòng bệnh. Ban đầu lão ta không mặn không nhạt như những nhân viên giám sát khác, nhưng ngày trôi qua, thái độ dần thay đổi. Ánh mắt hau háu, lộ rõ thèm muốn hèn mọn, lão ta dần bộc lộ rõ hơn điên dại, tham vọng của mình.

Kaneki cũng sớm biết được lí do, có tất cả 645 alpha thành vật thí nghiệm, chỉ năm trong số đó thành công. Bốn kẻ biến tính, điên điên dại dại, chỉ mình Kaneki vẫn bình thường.

Đúng là dòng dõi Sasaki, Kanou liến thoắng với vẻ mặt vừa khao khát vừa khinh miệt, kể cả thứ dòng hoang vẫn cao cấp như vậy. Lão ta đích thân lột trần Kaneki, nhét anh vào cái lồng bé tẹo, treo lủng lẳng trong một nhà kho tối tăm, ẩm mốc.

Kaneki đôi khi dừng lại một khoảng lâu tập trung vào nhẩm tính công thức, pha chế thuốc tráng phim. Những điểm chệch ngắn giữa từng mảnh hồi ức, ẩn trong ánh sáng đỏ lờ mờ của phòng tối và mùi hóa chất nồng nã, phủ một tấm màn bức bối nhưng cũng thờ ơ lên dáng hình anh.

Giọng anh bình thường mang tông trung vừa đủ, nhã nhặn, dịu dàng, giờ phút này lại khô cằn, thô cứng, tựa chỉ đang thuật lại chuyện người ta.

Họ bơm gì đó vào các đường ống ga, vài ngày đầu trừ rối loạn do cảm giác không thời gian bị bóp méo, cơ thể Kaneki không có phản ứng gì thái quá. Rồi mỗi ngày chiếc lồng ấy lại được hạ xuống một chút, đến hơn một tuần sau, khi lồng đến tầm, khí hơi cũng rò rĩ đủ ra khỏi các khe nứt là lúc mọi chuyện bắt đầu.

– Thật khó để thuật lại. Như thể hàng vạn côn trùng cắn xé cơ thể, nội tạng bục nổ, thế mà lẫn vào đấy lại đê mê khó tả. Nghiện ngập, khao khát muốn cái thứ dị dạng, vô hình đó xâm chiếm cơ thể, để rồi khi nó xộc vào các giác quan lại buồn nôn, ghê tởm.

Kaneki mở nước, tiếng róc rách đều đều tản lên những hình ảnh thành dạng sau quá trình tráng phim và rọi ảnh dài dằng dặc. Hệ thống thông khí đã có tác dụng hơn, cái khí lành từ nước chảy cộng vào chút nỉ non bất chợt của anh, khiến hắn hiểu rõ hơn cả hai đều tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.

Kaneki nhớ sát trần có một cửa sổ nhỏ tẹo, tàng cây che khuất hơn phân nửa, trưa nắng gắt cũng chỉ kéo được dăm sợi sáng. Ngày nọ có đôi chim dựng tổ trên bậu cửa sổ, chúng ríu rít tha rơm rạ, rồi chim mái đẻ trứng, nằm đấy lít rít ấp cả ngày.

Nhỏ nhoi thế thôi nhưng đó là tất cả hạnh phúc mà anh có khoảng thời gian đó.

Anh kể chuyện vui, cốt để Arima không thương hại mình. Đã có lúc anh nghĩ nếu viết tự truyện thì đó ắt hẳn đấy là một hồi bi kịch. Nhưng trải nhiều, nghĩ đến những alpha lót đường năm xưa, thấy rằng bản thân còn tốt chán. Tất cả bất hạnh phần do điên rồ, tham vọng những kẻ đó, phần cũng vì mình quá yếu hèn.

– Họ cấy tuyến pheromone của omega vào cơ thể các alpha khỏe mạnh, sau đó dùng các loại hormone đặc biệt để duy trì sự cân bằng giữa hai bên. Giữ các đặc tính của alpha nhưng đồng thời cưỡng chế thay đổi phẩm chất vật thí nghiệm thành tồn tại tương tự omega. Nói dễ làm khó, đa phần bị phản ứng đào thái, hệ thần kinh bị phá hủy rồi chết. Một số cá biệt quá trình dung nhập khiến họ trở thành omega, sau đấy họ như thế nào tôi cũng không rõ. Bọn họ bảo trong năm mẫu thành công chỉ mình tôi tỉnh táo, tiếp tục các khảo nghiệm tiếp theo.

– Đó là pheromone alpha đúng không?

Arima đứng dậy, thoáng chốc đã ở cạnh anh. Hắn vòng từ sau lưng Kaneki, lách tay rút kẹp giấy khỏi tay anh. Kaneki biết ở đây chỉ có thể là hắn, vậy mà thời khắc đó bản năng cùng những thẹo vết quá khứ lại nhấn ngộp lấy từng phần cơ thể. Anh thúc mạnh vào bẹ sườn của người đằng sau, trong khi tay còn lại che phần gáy, báu chặt đến mức anh cảm nhận được móng mình cắm vào da cổ. Arima ngược lại chẳng ngạc nhiên, tiếp tục cẩn thận lấy tấm ảnh khỏi bồn nước, chựng một lúc xem độ hiện ảnh rồi nhoài người treo nó lên dây phơi. Từ đầu tới cuối anh không thấy được vẻ mặt của hắn, duy chỉ cảm được là hơi thở ấm nóng vờn lên da bàn tay.

– Họ muốn thử phản ứng của em với alpha để xem mức độ tiến hóa giới tính. Còn em thế nào tôi cũng rõ rồi, vậy mà vẫn dám sống cùng một alpha xa lạ, không biết nên khen em liều hay mắng em ngốc nữa.

Arima xoay người tựa vào cạnh bàn, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Kaneki nuốt xuống lời đến đầu môi, không gật cũng không lắc, cứ thế tiếp tục câu chuyện để lảng tránh câu nói của hắn.

Cho đến khi Kaneki quen dần với thứ cảm giác nghiện ngập cùng phản kháng kì dị đó, Kanou hoàn toàn chắc chắn kế hoạch của lão thành công. Nhận kết quả, nhà Sasaki cũng hết sức vui lòng, con chó hoang mà bọn họ tự nhận nuôi dưỡng bấy lâu nay cuối cùng cũng có chút tác dụng. Vậy nên họ phớt lờ chút sợ hãi còn lại với Yoshimura, chấp nhận cho phần khảo nghiệm điên rồ nhất của Kanou.

Lão đưa một vài alpha động dục sau khi tiếp xúc với omega đến kì phát tình vào nhà kho, mở toang cửa lồng rồi hạ lồng từng chút một xuống. Lượng pheromone dày đặc gấp nghìn lần trước đây xâm nhập từng lỗ chân lông của Kaneki, bức phần omega nhen nhóm thành hình trong anh ra.

Alpha ngửi thấy mùi omega từ lồng cao, lập tức xông lên như sói đói. Bọn họ cáu xé tranh dành, cũng đồng thời giật lồng xuống, từ bỏ phần người thành loài thú hoang chỉ chú tâm sắc dục.

– Có tất cả tám alpha chết vào lần đó, là em giết họ sao Kaneki?

– Âu cũng may mắn, alpha là sói đầu đàn, chẳng ai cam tâm chia mồi ngon cho kẻ khác. Họ trong cơn dại đạp đổ nhau, tôi nhờ dụng điểm đó mới cứu mình một phen.

Đó cũng là lần đầu tôi giết người, Kaneki chuyển giọng gằn mạnh, mắt đối mắt, chăm chăm nhìn hắn.

– Họ mắc một sai lầm, rằng dù tôi là alpha hay omega, dù tôi có cam chịu số phận chăng nữa thì tôi vẫn là đứa trẻ được Yoshimura nuôi dưỡng, là đứa trẻ từng được trải qua kiêu hãnh. Kể cả ngày hôm đấy tôi có phải chết cũng không cho phép ai nhục nhã bản thân. Nếu Yoshimura tỉnh dậy, ông sẽ đối mặt sao với tộc Sasaki ra sao khi chỉ có thể nuôi dưỡng ra một con búp bê rách nát? Tôi không cam tâm cũng hiểu ông, vậy nên chỉ có một con đường mà thôi.

Arima nghe xong câu chuyện, hôm đó trắng đêm suy nghĩ. Hắn đo lường sự tồn tại của Kaneki rồi tự thẳng thừng thừa nhận, từ bốn năm trước, anh đã là biến số thay đổi toàn bộ hoạch tính của hắn. Arima trộm nghĩ vậy cũng hay, một alpha khuyết thiếu cảm ứng với omega, một alpha không phải là alpha, cạp vào nhau lại chẳng phải hoàn chỉnh?

Nếu Kaneki chỉ là tốt thí thì hắn chẳng ngại thành người chơi, đem quân tốt phong Hậu – thành kẻ mạnh nhất trên bàn cờ.

 

******

 

Shuu đọc xong bảng báo cáo bỗng nhiên gục đầu cười. Vai gã rung lên bần bật, ban đầu chỉ là từng tiết rít qua kẽ răng, rồi khùng khục to dần, cuối cùng thành chuỗi tiếng đầy âm loạn tông vang vọng. Gã biết mình điên rồi, điên trong khoái trá, ngóng đợi đã lâu.

Năm đó thí nghiệm của nhà Sasaki bí mật thì có bí mật nhưng một vài đại gia tộc thâm căn cố đế vẫn biết năm sáu phần. Thế nên khi tên khoa học gia biến thái ấy xuất hiện, đề nghị vài vị công tử trẻ tuổi tham gia vào khảo nghiệm với vật phẩm thành công nhất của lão cũng có vài kẻ tò mò đồng ý.

Trong đó có gã.

Chín tên alpha được đem đến ngày hôm đấy, duy nhất mình gã sống sót. Gã không ngu ngốc nên tự tiêm thuốc ức chế, rồi nén dục vọng của mình ngóng trò vui. Hóa ra mớ trò này vui thật, gã nhờ thế cũng phát hiện ra anh, đứa con hoang nhà Sasaki, đứa trẻ của Yoshimura. Sau ngày đó gã kiên nhẫn chờ đợi, đợi con rết xinh đẹp, bất kham năm nào vươn mình khỏi tổ, đợi nó lộ bản chất, không còn yên phận giấu mình nữa.

Xuân sang, hạ đến, thu tàn, đông qua, gã cuối cùng cũng chờ được rồi.

 

*****

 

Arima có lẽ không biết tồn tại của hắn, kể từ lần đầu anh nhìn thấy trong quán bar nọ, đã đặc biệt vô cùng. Chắng rõ có phải do khiếm khuyết cơ thể hay không, anh đặc biệt nhạy với các loại mùi vị. Hôm đó, trong không gian chật hẹp bít bùng mùi rượu cùng hương cà-phê đặc quánh trước mặt, mùi gỉ sắt tanh tưởi, lạnh lẽo len lỏi lại khiến Kaneki chú ý. Anh ngước đầu khỏi cuốn sổ, liếc mắt nhìn về phía trái. Xuyên qua chậu hướng dương cao ngất, hoa chồng chéo hoa, anh thấy hắn mỉm cười, môi cong khẽ khàng  đến độ còn ngỡ là ảo giác.

Ngày đó tuyết rơi, trắng như tóc người
Cách bức tường hoa, tôi ngơ ngẩn
Chỉ một thoáng cười, lòng tôi vui.

[TBC.]

PS: Kể ra cũng lâu rồi nhỉ, không biết nói gì nhưng mình đã quay lại đây, không biết có ai còn nhớ Tường hoa không?

 

 

 

2 bình luận về “[Tokyo ghoul – Tường hoa] Picture perfect

Bình luận về bài viết này