[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.6)

Capture

26. Lồng đèn

Ngay ngõ sau nhà Hirate có một khu rừng trúc. Ban ngày tàng chồng chéo lên nhau, lá mảnh nhưng đan dày, ánh sáng lọt qua chỉ đủ kéo thành chỉ. Đêm đến lá va lá tạo thành chuỗi lạo xạo. Trúc chắn thành một lớp kết giới, vừa có vẻ tĩnh lặng thánh khiết, vừa lại u ám tiêu điều. Láng giềng lân cận ai cũng biết danh tính nhà Hirate, chỉ mong cách càng xa càng tốt. Người qua đường lại chẳng việc gì đến chỗ hun hút, tối tăm này. Thế là mặc nhiên rừng trúc này thành của riêng bọn họ, chốn bí mật của chỉ riêng bọn họ. Manaka, một người chị rất thân thiết trong ban nhạc, đêm hè nọ ghé chơi nhà. Cô nhìn đom đóm luồn qua khóm trúc, đôi mắt phủ bóng buồn sầu suốt nhiều tháng bỗng sáng rỡ, trong veo và đầy sức sống như lần đầu Yurina gặp gỡ.

Đom đóm tụ, Manaka nói với nó, trông như vạn lồng đèn treo trên trúc, ảo mộng như cổ tích thần tiên.

Yurina thấy người vui nên tự mình làm lồng đèn vải đủ màu sắc, treo trên những cành trúc. Để xuân qua, hè tới, thu sang, đông kết, con người kia cũng sẽ vui vẻ như đêm đấy.

27. Labyrinth

Vậy mà chưa đợi nó hoàn thành, người đã đi. Thế gian xông toạc vào tâm hồn sứt sẹo của người đó, nhấn chìm bằng nghìn lời đồn vô căn, bóp nghẹt bằng vạn lời mắng nhiếc, không rủ mấy lòng thương.

“Sinh ra là kẻ tầm thường”

Yurina cuối cùng vẫn treo hai mươi mốt chiếc đèn lồng. Rừng trúc đi mãi cũng thành đường, đèn lồng to, ánh sáng rực rỡ, thế mà đêm đó nó lại lạc. Cứ đi về phía trước lại bị chắn bởi bạt ngàn bóng tối, mãi không thấy lối ra. Cuối cùng vẫn là Dongho tìm ra được, lúc đưa Yurina về đã bảo nó đúng là lạc rồi, lạc trong mê cung của chính mình.

À, Yurina loáng thoáng nghĩ, Manaka có lẽ dừng lại vì không muốn cứ mãi quay quắt tìm lối ra.

“Thì chị giờ có khác chi Don Quichotte đánh nhau với cối xay gió đâu.
Dại khờ đòi làm đấng anh hùng, kì thực chỉ là kẻ điên rồ,  ngu ngốc.”

28. Chuyện xưa

Yurina tình cờ nhìn thấy tấm ảnh anh hai nó và người bạn thân trong một buổi đấu giá quyên góp từ thiện. Đơn giản chỉ là hình chụp những vị khách tham dự, cả hai ngồi cạnh nhau, trông thờ ơ không hề quen biết. Mà luôn là như vậy, người ngoài nhìn vào nào biết đoạn tri giao kéo dài mười năm. Dongho và Minhyun đều không muốn mình thành điểm yếu của người kia, thế nên lặng thinh, thế nên xa lạ.

Nó quay qua nhìn Dongho đang nhấn bàn phím piano thành từng âm ngắt quãng,hỏi liệu Dongho có biết trông anh như kị sĩ trong những câu chuyện cổ. Nghiêm túc, cứng rắn, hộ bên hoàng tử của mình, để người ấy vĩnh viễn cao quý, kiêu hãnh nhất.

Đáp lại Dongho cười rộ, mắt cong cong, mặt sáng rỡ, bảo rằng anh cũng ước là như thế. Hi vọng bản thân đủ mạnh mẽ, có thể làm trụ đỡ vững chắc nhất để cậu ấy không phải hổ thẹn, sống ngày an nhiên.

29. Mèo

Dongho gặp Ren vào một trưa hè oi bức. Khi ấy anh cùng JR mới hoàn thành một nhiệm vụ, vác thân mỏi mệt, ẩm rít, luồn theo mấy con hẻm nhỏ trở về. Họ nhìn thấy trong góc ngõ vắng một cậu nhóc tóc ngang vai nhuộm vàng chói. Áo thun quần cộc, tai bấm khuyên, sau lưng vác một thùng đàn da to tướng, có cái vẻ trong trẻo lại ngang tàng tuổi trẻ, bắt mắt vô cùng.

Trước mặt cậu ta bày la liệt đủ loại thức ăn cho mèo. Bọn mèo hoang lại chẳng lạ người, có lẽ đã quá quen với kẻ này, lửng tha lửng thửng thưởng thức bữa ăn. Chỉ riêng một con mèo mun chột, đường sẹo dài cắt ngang cái mặt gầy hóp, đứng từ xa dè chừng.

Chim sợ cành cong, thương sẹo đầy mình thì khó mà tin ai được nữa.

Ren lúc đấy cũng không gấp hay vồn vã. Cậu ngồi đấy chống cằm, chớp mắt ba lần, muốn bao nhiêu kiên nhẫn có bấy nhiêu kiên nhẫn.

Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, Dongho cũng chẳng ngờ đến bẵng đi ít lâu, cái kẻ luôn khoác lên vẻ mặt thân thiện giả tạo như JR lại thân thuộc với cậu nhóc ấy như vậy. Có lẽ vì cậu ta thành tâm quá đỗi, kẻ thương tật sứt sẹo, tình lại nhạt như nước ốc – JR cuối cùng cũng động lòng.

Chớp mắt ba lần là câu chào theo ngôn ngữ loài mèo. Hôm đấy Ren chào con mèo, cũng chào cả bọn họ.

30. Paris in the rain

Dongho qua Paris bàn một chuyện làm ăn quan trọng. Bang Byakuya muốn đầu tư vào một dự án thời trang, lí do là gì ai cũng biết. Dongho lúc cần thì luôn cứng rắn quyết đoán, Minhyun nhận được tin đã là một ngày sau khi anh đi.

Dongho gửi hình tháp Eiffel, bảo rằng Minhyun à, cậu đã từng thấy tháp Eiffel chưa? Y như cách không lâu trước khi Minhyun đến Paris, cũng gửi một tấm hình tháp Eiffel, cũng cùng câu hỏi đấy. Vậy mà kết tin nhắn lại là câu chúc ngủ ngon, ý tứ giễu cợt chưa đủ đã trùm hết lên bằng sự dịu dàng.

Minhyun tối ấy lại ngủ không được, lướt đi lướt lại tài khoản SNS của Dongho, quả nhiên chờ được mấy tấm ảnh chụp anh ở Paris. Trời tối mịt, anh đứng nghiêng nghiêng. Ánh đèn đường vàng vọt, lấp loáng mặt đất ướt nhẹp sau cơn mưa.

Paris đẹp, mưa Paris cũng đẹp, có lẽ vì thế nỗi nhớ nhung này đọng vị đậm đà, như tách trà nóng, khiến người thao thức đêm thâu.

[TBC.]

Bình luận về bài viết này