[Fanfic][Trans][NU’VENTEEN] Happy Til now

Happtinow

Author: kimjonghyuns (ocoa)

Translator: Irish

Genres: Bromance, M/M

Source: http://archiveofourown.org/works/12889683

Permission: Ảnh

Summary: Dongho tìm đến Jihoon sau khi Sungsoo đề nghị mỗi thành viên của NU’EST W sẽ có bài hát riêng cho album của họ.

 

 


Ngay ngày hôm sau Dongho trở về từ lễ tang, Jihoon đã tìm thấy anh trong phòng sáng tác của mình. Cậu ngẩn người, dán mắt vào dáng hình to lớn, vụng về quen thuộc. Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vô định vào góc phòng, chẳng để làm gì hoặc giả ra thấy nhiều hơn cậu tưởng. Jihoon bèn hắng giọng.

 

“Anh à”, cậu chào và Dongho đáp lại bằng nụ cười chớp nhoáng nửa vời.

 

“Chào, Jihoon.”

 

Jihoon ngồi xuống cạnh anh, thầm cám ơn trời anh Bumzu không ở đây lúc này. So với tài năng sáng tác và sản xuất xuất chúng của mình, người đàn ông lại không giỏi đương đầu với vấn đề cảm xúc cho lắm. Còn Jihoon là ai chứ? Bóc trần bản thân mình cậu còn làm được nữa mà. Nhưng dẫu là gì chăng nữa, cậu vẫn thấy vinh dự khi anh đến studio của cậu thay vì tìm tới những đàn anh NU’EST khác.

 

Ừ, cứ cho là cậu tự huyễn hoặc đi.

 

“CEO Han muốn tất cả bọn anh solo trong album sắp tới.” Dongho đơn giản giải thích.

 

Jihoon chớp mắt ngạc nhiên, cậu thừa biết quyết định này rủi ro thế nào. Người hâm mộ có khả năng sẽ ưu tiên bài hát của thần tượng mà họ yêu thích hơn. Chỉ khi tất cả các bài hát solo đều vào được bản xếp hạng, niềm tin của Sungsoo vào NU’EST và fan mới được củng cố. Thành công hay chết, kì trở lại này chính là con đường cuối cùng cho bọn họ.

 

Cậu ậm ừ bảo sẽ khó lắm đây.

 

Và đó là tất cả những gì cậu có thể kết luận được. Dongho chỉ im lặng gật đầu.

 

“Anh muốn nhờ em viết bài hát lần này cho anh. Về cha anh.”

 

Điều gì đó trong giọng nói của anh, cái sự đặc quánh khó tả thành lời buộc cậu xoay ghế, chạm vai với Dongho.

 

“Được thôi”, cậu trả lời.

 

Và người ấy đáp lại bằng nụ cười nhẹ tênh.

 

 

***

 

 

Họ gặp nhau hằng tuần hoặc cỡ đó và Jihoon luôn cố lèo lái Dongho kể về cha mình, để rồi dẫn luôn đến mấy câu chuyện thời thơ ấu. Tất nhiên cậu không phiền vì mỗi khi Dongho kể chuyện, đôi mắt anh lại lấp lánh sáng rỡ. Còn cậu thì cạnh bên, lẳng lặng ghi chú.

 

“Còn em thì sao hả Jihoonie? Hồi còn nhỏ trông em như thế nào?”

 

Jihoon ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ rồi nhún vai trả lời. “Em đoán cũng bình thường thôi hà.”

 

Dongho khịt mũi. “Chẳng ai bình thường mà học chơi nhiều nhạc cụ, rap lẫn hát thế đâu.”

 

Jihoon chỉ biết nhếch môi cười. “Thế thì chắc em đặc biệt rồi.”

 

Anh không nói thêm, theo thói quen đảo mắt. Đoạn anh nghiêng người về phía cậu, khiến Jihoon lần nữa đơ cứng. Cậu ngửi thấy mùi sữa rửa mặt nồng vị biển cả của Dongho, loại mà anh Minki cáu tiết buộc thằng bạn phải dùng sau khi biết anh gần như chẳng theo lộ trình chăm sóc da nào cả.

 

“Anh nghĩ câu này hay đấy.”

 

Jihoon nhìn về hướng anh chỉ, cười rộ lên.

 

Bởi vì tôi được ở cạnh người

 

“Em cũng thấy vậy nữa.”

 

Cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn luôn hạnh phúc.

 

 

***

 

 

Sau khi họ hoàn tất việc sáng tác và Jihoon lặp lại bài hát cho đến khi cả hai đều thuộc lòng, cậu chợt nhận ra bản thân thấy thất vọng thế nào. Cậu thích những ngày cùng làm việc với Dongho, thích sự tĩnh lặng giữa họ, một dấu chấm bình yên cho cuộc sống idol bận rộn. Cậu thích trò chuyện cùng Dongho – người vẫn thường tranh luận về những bài hát cậu sáng tác, người đưa ra những ý tưởng và nhận xét với sự tò mò đơn thuần của một đứa trẻ.

 

Và cậu nhớ cả những ngày Dongho ngồi yên thinh lặng, ánh nhìn nhập nhòe mỗi khi nhớ về những kỉ niệm cùng cha. Tổn thương hằn trong đáy mắt anh khiến cậu không cầm lòng ngồi cạnh bên, dựa đầu vào cánh tay Dongho, để sự hiện diện của mình kéo anh về thực tại.

 

Jihoon sẽ nhớ chúng lắm.

 

Cậu nhìn anh qua cửa kính lần thứ n, thấy mắt mình đau đau. Anh kết thúc bài hát bằng thanh âm chầm chậm, chếnh choáng, kéo tai nghe ra rồi quệt vội nước mắt. Khi anh Bumzu bảo được rồi mới nở nụ cười toe toét.

 

Dongho cúi đầu ghi chép lại lời dạy của người anh kiêm thầy giáo. Ánh mắt vô tình chạm đến Jihoon và nụ cười ấy vỡ tan.

 

Jihoon mất vài giây mới nhận ra anh lại khóc.

 

Kì lạ thật. Rõ ràng không có gì quá xúc động khiến anh phải khóc. Thực sự chẳng có lí do nào cả.

 

Dongho bước lại gần rồi kéo cậu từ phòng thu vào căn phòng bên cạnh, studio của Jihoon, nơi mà bây giờ chẳng khác gì studio của cả hai. Dongho vòng tay ôm Jihoon thật chặt, giọng nghèn nghẹn.

 

“Cám ơn em”, anh bảo, dụi mặt lên vai cậu. Jihoon chớp mắt ngỡ ngàng, cười trêu rồi vỗ lưng người đàn ông.

 

“Không có chi ạ.” Cậu bảo. “Em cũng muốn cám ơn anh.”

 

Dongho bật cười. “Về điều gì?”

 

Jihoon chỉ đáp lại bằng cái nhún vai.

 

Vì để Jihoon làm điều mình thích nhất.

 

Vì để Jihoon bước vào khoảng không riêng.

 

“Chỉ là cám ơn thôi.”

 

Vì để Jihoon được yêu người dù chỉ một chút.

[END]

 

Translator notes: Fanfic/Fic đầu tiên dịch và có lẽ cũng là cuối cùng. Thứ nhất là vì bản thân dịch rất dở, dịch sát nghĩa thì thô mà theo ý văn mình thì cứ sợ hỏng câu chuyện của tác giả. Đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy kì quặc thế nào ấy nên thôi chắc là lần đầu cũng là lần cuối. Thứ hai thì xưa nay chạm đến fanfic cũng chỉ là muốn thể hiện một nhân vật/một con người dưới góc nhìn, cảm xúc cá nhân, nếu cứ tiếp tục dịch có lẽ sẽ không có cơ hội bày nó ra mất. Lần ngoại lệ này là vì giây phút đọc câu chuyện này, cảm giác có ai đó gãi đúng chỗ, bản thân không biết nhiều về Seventeen nhưng lần đầu nghe ca khúc đã luôn nghĩ phải là một người dịu dàng thế nào, yêu thương thế nào mới có thể dốc lòng viết một bài ca như thế. Happy til now có lẽ không xuất sắc nhưng thứ nó cần nói đều đã nói trọn vẹn trong câu chữ rồi. Buồn mà đẹp, thế thôi, tiếc tài hèn sức mọn không thể hiện được hết điều cần diễn tả.

 

 

Bình luận về bài viết này