[Oneshot] Dưới chân tháp ngà (P.1)

Dưới chân tháp ngà (P.1)

~ Ciao il mio blu ~


Author: irish142005
Genre: Romance
Rating: T
Status: Hoàn thành
Summary:
Năm xưa có hai lữ khách
Vượt vạn dặm tìm đến tháp ngà giữa trời thẫm
Kẻ chôn thân phàm, leo hồn lên đỉnh
Cầu thành chim chạm đến bầu trời
Người nằm rạp dưới chân, trộn hồn vào đất
Lòng côi như đảo nhỏ khơi xa

Clemente sinh ra ở cái nôi của nghệ thuật Nam Âu, Napoli, những năm cuối thế kỉ XVIII. Từ khi còn bé, Clemente đã luôn thích ca hát, chẳng điều gì lấp đầy hắn hơn bám giọng ca vào khung nhạc. Hắn khát khao chạm tay vào cảm xúc ẩn trong thanh sắc, hạnh phúc khi mọi người thông qua hắn, cảm nhận được vui buồn của nhạc điệu. Cha Clemente, một cựu ca sĩ, bảo hắn được thánh thần yêu quý, ban tặng chất giọng trong veo và cao vút hiếm ai có được, rằng hắn là điều quý báu nhất đời này mà ông sẽ luôn bảo vệ. Clemente còn nhỏ, chẳng rõ điều gì, chỉ vui vẻ hứa với ông sẽ luôn ca hát hết mình dù có chuyện gì xảy ra.

Dù bất kì chuyện gì xảy ra…

Năm mười hai tuổi, Clemente trở thành một castrato[1]. Giọng hắn bị đóng đinh vào thời gian, vĩnh viễn xinh đẹp. Vẻ đẹp đi ngược quy luật tự nhiên, vừa được ngưỡng vọng vừa bị khinh thị. Vào thời điểm đó, trường học dành cho các castrato thuộc Nhạc viên Napoli bị đóng cửa, một vài nơi bắt đầu phổ biến đạo luật nghiêm cấm hành vi dã man này. Hai cha con bỗng chốc bơ vơ, đành nương nhờ một nhà thờ nhỏ trong vùng, nơi cha Clemente làm công việc quét dọn còn hắn tham gia vào dàn đồng ca nhà thờ.

Con trai, con là đứa trẻ được Chúa lựa chọn, giọng ca của con sẽ trường tồn mãi với thời gian. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hắn nghe cha mình lặp đi lặp lại trong men say ngầy ngật. Clemente lớn dần, nghe cũng hiểu ra nên thấy nặng như đeo chì. Hắn biết mình sở hữu thứ gì nhưng lại không mơ ước vĩnh cửu. Kì vọng của ông đẩy hắn vượt ngưỡng, của kĩ năng nhưng cũng của áp lực. Clemente bắt đầu bị đóng đinh, bước càng cao càng bị ghim chặt. Ban đầu chỉ là vị trí nữ cao trong dàn đồng ca hỗn hợp, sau này là những vai nữ soprano[2] trong những vở opera. Đội tóc giả, vận váy dài, trang điểm, hành xử nữ tính, Clemente hằng đêm trở thành nửa kia của thế giới.

Người đến càng nhiều, họ bị âm thanh của hắn giam giữ, thứ chất giọng phù phiếm vừa cao vút ngọt ngào vừa thô ráp, phong trần. Họ gọi hắn bằng nghệ danh Nostalgia. Họ nhìn thấy Leonore, thấy Sirbace[3],… nhưng lại không ai thấy cái tên Clemente.

Người đến càng nhiều, người rời đi cũng càng nhiều. Clemente chẳng còn bạn bè nữa, đồ không nam không nữ, đồ ẻo lả, bọn họ chọc ghẹo rồi bỏ đi cả. Clemente theo chế độ luyện tập hà khắc cũng không màng níu kéo cuộc đời riêng. Rồi đến lượt cha hắn, lao lực và nghèo khổ rút cạn sự sống của ông, cứ thế vào một ngày nọ, ra đi không lời trăn trối.

Kể từ đó Clemente chẳng nói nữa, mở miệng ra cũng chỉ để cất lời ca vì ngoài ông, chẳng ai muốn nghe điều gì từ hắn.

Clemente vẫn yêu thích ca hát nhưng cũng nhận ra ca hát có thể mệt mỏi thế nào.

***

Năm hắn mười chín, Clemente gặp cô, một ca sĩ mới trong đoàn nhạc. Cô không quá xinh đẹp nhưng nét dịu dàng, điềm đạm khiến hồn hắn ngả nghiêng. Clemente bắt đầu nói trở lại, hi vọng cô để ý đến sự tồn tại nhạt nhòa này. Hắn cũng chăm chút kĩ càng dáng điệu, mong muốn xóa bỏ phần nữ tính bị gán vào bấy lâu nay. Lần đầu tiên hắn ao ước gì đó ngoài âm nhạc, nỗi khát khao bám rễ xuống vùng đất trơ trọi, bỗng chốc biến thành cánh rừng ngợp cây.

Rồi cô chấp nhận lời yêu của hắn, mắt cô sóng sánh mật ngọt, nụ cười lan tràn. Clemente tự hứa sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc của cô, dù với bất cứ giá nào.

Dù với bất cứ giá nào…

Mỗi ngày trôi qua thật đẹp, hắn bắt đầu mơ về tương lai. Trở thành một ca sĩ vĩ đại như cha hắn mong đợi, tích cóp tiền bạc xây dựng tổ ấm với cô. Clemente chìm trong những giấc mộng đẹp, cứ thế ngủ say.
.
.
.
.
.
Clemente, hai mươi mốt tuổi, danh tiếng đã vượt xa khỏi vùng đất phía Nam nắng gió, đến những thành bang phương Bắc[4] trù phú, phồn hoa. Hắn có thể bước vào những nhà hát bậc nhất, diễn những vở opera nổi tiếng nhất, hát những vai quan trọng nhất. Chưa bao giờ hắn hạnh phúc đến thế, được sống với đam mê và đủ đầy về vật chất. Còn tâm hồn hắn thì rộng mở, chẳng tù túng, chật hẹp như xưa nữa. Trước đây Clemente thấy ngày tháng bị đè nén giữa những ánh nhìn soi mói, còn giờ mỗi người lướt qua đều mang nụ cười thật tươi.

Hắn không cầu vĩnh cửu, chỉ hi vọng trước lúc giọng đặc hơi tàn, vẫn có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu cất lời ca. Tình yêu phá vỏ kén bao quanh Clemente, mở ra thế giới ngập hoa thơm cùng nắng ấm. Hắn nay có cô, hạnh phúc hóa ra chỉ đơn giản như thế.

Clemente, hai mươi mốt tuổi, mua một cặp nhẫn bạc cầu hôn người con gái hắn yêu. Hắn bắt đầu vẽ về viễn cảnh tương lai tươi sáng, nơi hắn cùng cô xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Nhưng…

… Hắn vẽ ra quá nhiều mà lại quên mất bức tranh ấy trong mắt người khác xiêu vẹo thế nào.
.

Castrato, kẻ bị hoạn, dưới ánh đèn sân khấu sống dưới lốt chồng lốt.

 

***

Đa phần những câu chuyện hạnh phúc đều nối kết với bão tố. Clemente không thoát khỏi guồng xoáy, bị mộng tưởng tương lai bịt kín tầm mắt rồi kéo thọt chân xuống đáy vực. Đêm trước ngày hắn định cầu hôn cô, sau khi màn diễn kết thúc, Clemente bị những thành viên trong đoàn kịch lôi tuột vào phòng thay đồ nữ. Hắn nhìn họ, cũng mang máng hiểu ra chuyện gì, tầm mắt vì thế vỡ vụn. Những nụ cười rực rỡ bị bẻ gãy, cong vẹo theo những mảnh ảo ảnh nát tươm. Họ buông những ánh nhìn méo mó, khinh bỉ, tưởng chừng đang quan sát thứ sinh vật hèn kém nhất trên đời.

Xung quanh hắn ồn ào, âm thanh lạo xạo, quấn nùi như cuộn chỉ rối nối với đầu kim, xỏ qua tai hắn. Không gian bít bùng, ánh đèn leo lét, người chồng người, hôi thối bịt kín mũi. Giữa những bóng hình đen đúa, cô lao lên, cố gạt vòng vây giải thoát cho hắn.

Clemente luôn biết cô là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian, là món quà Chúa trời ban tặng cho hắn. Vậy nên hắn nhào đến, dùng móng sắc cào xé lũ người. Hắn muốn đẩy cô đi thật xa, khỏi cái chốn nhớp nhúa này, khỏi cái sự thật kinh tởm mà hắn luôn chối từ.

Clemente có một cái đinh, dù hạnh phúc đưa hắn ra khỏi lồng kín thì cái đinh đó vẫn ở đấy.

Sức hắn và cô không thể chống lại lũ đàn ông trẻ tuổi. Họ lột phăng váy dài, tóc giả của hắn, họ xé rách phần nội y che chắn, họ phơi bày cơ thể trần trụi của Clemente trước cô.

– Em nhìn đi Ophelia, một kẻ chả ra nam chả ra nữ thế này sẽ không làm em hạnh phúc đâu. Cái kẻ giả gái mua vui cho người ta chỉ làm em thành trò cười của thiên hạ thôi.

Clemente có một cái đinh, chờ “ngày lành tháng tốt” chòi ra giữ chặt hắn ngay cửa lồng.

Hắn luôn biết, cô luôn biết nhưng cả hai lựa chọn quên lãng. Giờ thì phần bộ phận khiếm khuyết lồ lộ trước mắt cô, giữa những tiếng cười cợt nhạo, những tiếng rít the thé, những lời xầm xì bàn tán. Hắn thấy ánh mắt lo lắng của cô chuyển qua bẽ bàng, vẻ mặt cùng quẫn. Vòng vây của lũ người càng chặt, họ thẳng tay đẩy một cô gái mộng mơ tương lai vào ngõ cụt. Nhưng Clemente chẳng trách ai được vì hắn chính là nguồn cội, là nguyên nhân khiến cô nhục nhã thế này.

Cô đẩy phăng đám người rồi chạy đi. Kể từ đó cả hai nhìn nhau như người xa lạ, còn đôi nhẫn bạc đặt trong nhiều lớp hộp, bị hắn giấu kín trong góc tủ sâu nhất. Hắn lại trở về với im lặng năm xưa, tự vuốt ve là chẳng phải hắn từng quen với điều đó sao? Hắn vì âm nhạc mà từ bỏ thân phận chính hắn, vậy nên có là gì nếu hắn từ bỏ hạnh phúc tuyệt đẹp vì cô.

Cô không nhớ tên thật của mình. Từ khi bị bán vào đoàn hát họ chỉ gọi cô bằng nghệ danh Ophelia.
Một cái tên buồn, của người con gái bị nhân thế kéo rịt xuống đáy sâu.

Ổn thôi, Clemente thì thầm, vì ngươi là sinh vật giả dối cho nên ngươi xứng đáng với thứ sắc màu u buồn này.
.
.
.
.
.
Clemente quyết định bước tiếp. Nếu chỉ có ca hát chứng tỏ tồn tại của hắn Clemente sẽ chỉ thuộc về nó, không cần vương vấn điều chi nữa. Là Nostalgia, là castrato, là sao cũng được, miễn là hắn được đứng trên sân khấu.

Clemente hai mươi ba tuổi, ở trên tột đỉnh vinh quang, được người người ca tụng, rằng giọng hát của hắn mềm mại và ngọt ngào như dòng suối mát, rằng nó dày và vang như gió qua chốn thảo nguyên bạt ngàn, rằng từng thanh điệu thấm ướt nỗi niềm, nghe vào tai cứ thấy chìm nghỉm. Hắn được chào đón ở khắp Châu Âu, khả năng của hắn được công nhận. Clemente không có gì ngoài âm nhạc, tự tìm chút rộng lớn trong cái lồng chật hẹp.

Cho đến khi những bài báo ấy xuất hiện. Họ tìm đến những chuyên gia thanh nhạc, đến những bác sĩ, nhà nghiên cứu, họ mổ xẻ những câu chuyện về các castrato. Họ giật tít về đời hắn và những kẻ cùng số phận, họ lái dư luận sang khinh bỉ, lên án. Không có thứ gọi là tài năng hay chăm chỉ gì cả, những castrato sở dĩ có âm vực cao như thế hoàn toàn là do chống lại quy luật tự nhiên. Với họ, những kẻ như hắn có khác gì phường bịp bợm, cắt xẻ thân thể bù đắp cho khuyết thiếu.

Làn sóng dư luận ngày càng dữ dội, Clemente theo đó cũng chẳng còn mấy đêm ngủ say. Hắn hằng tưởng mình không còn quan tâm miệng lưỡi thế gian, hóa ra chỉ là ảo giác hắn tự lừa dối. Hắn cố giũ bỏ nhưng họ lại chẳng tha, họ muốn hắn biến mất, họ muốn kẻ bịp bợm phải rời bỏ chốn âm nhạc linh thiêng. Nỗ lực bị chối bỏ thẳng thừng, đau đến nát tươm lòng, màu chảy đầm đìa.

Năm Clemente hai mươi ba, hắn trở về con số không. Clemente sau khi chấm dứt hợp đồng lẳng lặng bỏ đi, Nostalgia cũng từ đó biến mất. Hắn theo những chuyến thuyền hàng, cập cảng những vùng đất miền Nam xa lạ. Napoli là nhà nhưng hắn chẳng muốn trở về, cứ thế lang bạt.

Clemente yêu người con gái đó nên mặc kệ cơ thể khiếm khuyết, hắn vẫn muốn trở thành người đàn ông vác cả thế giới cho cô.

Clemente yêu ca hát nên dù phải ở vị trí bản thân căm ghét nhất, hắn vẫn chấp nhận.

Nhưng hắn lại quá đớn hèn để leo lên đỉnh tháp ngà. Đứng dưới chân tháp hắn chỉ thấy một bầu trời xanh biếc, xanh đến lấp sắc ngà, xanh đến nhuộm màu hắn.
[TBC.]

Chú thích:
[1] Castrato: chỉ những nam ca sĩ bị hoạn (chỉ một số ít có cơ thể đặc thù bẩm sinh) trong những dàn hợp xướng nhà thờ hay vở kịch opera. Với cấu trúc thanh quản tương tự như phụ nữ và dung tích phổi lớn của đàn ông, các castrato trưởng thành có thể hát tới những nốt cao đầy mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nữ ca sĩ cũng khó có thể sánh nổi. Một trong những học viện đào tạo castrato danh tiếng nhất được ghi nhận là Nhạc viện Napoli. Tuy nhiên bộ phận này đã bị buộc đóng cửa vào cuối thế kỉ XVIII.

[2] Soprano: là một loại giọng nữ có âm vực cao nhất (từ C4 đến A5, thậm chí lên đến C6 và cao hơn). Tuy nhiên có những giọng nam hoặc do có cấu trúc thanh quản đặc biệt (Michael Miniaci) hay do tác động bên ngoài như các castrato có thể đạt được độ cao đó, họ được gọi là các soprano nam.

[3] Leonore, Sirbace: vai Leonore trong vở Fidelio hay Sirbace trong vở Rosbale là những vai tiêu biểu được biểu diễn bởi các castrato

[4] Cho đến tận năm 1861, Vương quốc Ý mới chính thức được thành lập. Trước đó nước Ý là chỉnh thể của những vương quốc (Napoli, Sicilia,…) và các nước Cộng hòa (như Genova, Venezia, Pisa,…). Các nước Cộng hòa còn được gọi là các thành bang, được cai trị bởi các Doge (công tước).

[5] Như đã giải thích ở phần 4 về sứ sáp nhập để tạo thành Vương quốc Ý, sự thay đổi, chuyển biến đã bắt đầu từ những năm cuối thế kỉ XVIII dưới sự tác động của Napoleon.

Bình luận về bài viết này