[Tokyo ghoul – Tường hoa] Trái tim tôi…

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Trái tim tôi…

Gia đình Yoshimura thuộc tầng lớp bình dân, bản thân ông cũng chỉ là một beta bình thường, được trời phú thông minh, sắc bén, đặc biệt là tài văn chương. Năm mười lăm tác phẩm đầu tay của ông xuất bản, được giới phê bình đánh giá rất cao. Những tưởng con đường ông đi cứ bằng phẳng mãi thì cuộc hội ngộ với vị tướng nhà Sasaki đã thay đổi tất cả. Yoshimura quyết định gác bút nghiên, đồng hành cùng người  đàn ông ông ngưỡng mộ nhất cuộc đời.

Từ đó trên chiến trường đánh đông dẹp bắc, bên cạnh tướng quân Sasaki oai hùng luôn là quân sư ác quỷ, kẻ đứng sau những chiến lược hiệu quả nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất.

Kaneki có khoảng thời gian sống cùng người ông Sasaki này, thế nên không tin chút nào những gì lịch sử đã viết lại. Sao người ta có thể ngây thơ cho rằng không có sự đồng ý, thậm chí mệnh lệnh của Sasaki, Yoshimura có thể muốn làm gì thì làm? Một nhà lãnh đạo là kẻ cân bằng được tính thiện ác nhưng lại chỉ được phơi bày những điều tốt đẹp, Yoshimura biết thế nên giữ tất cả những điều xấu xa cho riêng mình.

Sasaki, trong những năm tháng cuối đời đãng trí, chỉ ghi nhớ rõ về con người bên cạnh ông…

Đẹp như hồ li, ranh ma như cáo, uyển chuyển như nước và thông thái như núi non bạt ngàn.

Kaneki lướt qua những dòng chữ được lặp đi lặp lại suốt chục trang giấy, nét bút run rẩy, con chữ xiêu vẹo. Vậy mà ông ta lại cứ kiên nhẫn viết, cứ như sợ nếu dừng lại sẽ quên mất con người rực rỡ kia.

Anh thở hắt ra, ôm bó hoa và cuốn nhật kí lê người về phía nhà hỏa thêu.

***

Hide nôn nóng gọi điện lần nữa cho Kaneki, đầu nhức như búa bổ. Buổi lễ đã sắp bắt đầu nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng bạn nối khố đâu. Vài người  đã bắt đầu xì xào bàn tán, nếu là bình thường họ đã chẳng công khai quan tâm đến Kaneki. Nhưng với Yoshimura thì khác, từ nhỏ anh đã được ông nuôi dạy, nếu bỏ cả  nghi thức hỏa táng  thì chuyện mang danh bất hiếu, bất nghĩa khó lòng tránh khỏi.

Cậu biết Kaneki từ lâu đã không đoái hoài họ tộc nhưng lại chẳng muốn kính trọng của anh với Yoshimura bị phủ định.

Bà nội của Kaneki qua đời khi sinh người con thứ hai. Ông anh mười lăm năm sau cái chết của bà mới đi bước nữa với vị quân sư thân cận. Cuộc hôn nhân một thời cũng lắm sóng gió vì xuất thân của Yoshimura cũng như thân phận beta tầm thường. Phải một thời gian khá lâu, đâu mới vào đó, phần vì người xung quanh nể cái uy của vị thượng tướng, mặt khác lại sợ thủ đoạn của Yoshimura. Thế nhưng đó chỉ là bằng mặt, Yoshimura bị cô lập trong chốn hạnh phúc. Sasaki của ông yêu thì yêu đó nhưng lại làm ngơ những nhỏ nhen tranh đấu nội tộc vì muốn tạo thành thế cân bằng nhất định.

Yoshimura bắt đầu viết trở lại, quyển sách đầu tiên sau bao năm mang tên “Chiếc hộp rỗng”. Cậu chuyện kết thúc hạnh phúc nhưng đời ông lại là chuỗi cô độc bất tận.

Kaneki là con ngoài giá thú của trưởng nam nhà Sasaki. Năm Kaneki bảy tuổi, mẹ anh phát hiện mình chẳng sống được bao lâu nên  đã quyết định đem con mình gửi gắm, không hi vọng anh được ghi vào gia phả, chỉ cầu đảm bảo cuộc sống yên bình. Lẽ dĩ nhiên các danh gia vọng tộc sao có thể nhận cháu dễ vậy, huống chi còn là đứa con hoang với một nữ omega xuất thân không rõ.

Nhưng đến cuối cùng Kaneki vẫn được chấp nhận, vì hôm đó Yoshimura quỳ gối giữa nhà chính, cầu cho phép anh làm cháu thừa tự của ông. Mẹ Kaneki cũng biến mất ngay sau đó, trên cõi đời này người thân cũng chỉ mình Yoshimura mà thôi. Ông để anh giữ họ mẹ, chỉ thay tên thành Ken, hi vọng anh mài dũa bản thân, sắc như kiếm báu.

Hide rất rõ khi Yoshimura qua đời, người đau đớn nhất chính là anh. Vậy nên cậu càng mong Kaneki sẽ đến, lẽ nào anh muốn để những kẻ lạnh lùng ngoài kia đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng? Một khi cảm giác giải thoát phút chốc kết thúc, còn lại sẽ là gì đây?

– Hide.

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại, thấy anh mỉm cười với mình. Ngày ông hóa thành tro trời quang nắng rọi, Kaneki đến cùng một bó Dương Địa Hoàng hồng tía rực rỡ, trái ngược với sắc màu ảm đạm ánh trong mắt anh.

– Tớ đến rồi này.

Trước khi đóng nắp quan tài, anh đặt bó hoa và một quyển sổ vào cạnh ông rồi cúi đầu thì thầm. Hide chợt nhớ lời hứa của Kaneki với ông nội mình, phút chốc hiểu ra tất cả.

Lời yêu thương ông ta chưa từng nói ra, nay con đốt cả,

hi vọng đồng hành cùng người ở chốn xa xăm.

… Chỉ đập vì người.

[TBC.]

Chú thích:

  • “Trái tim tôi chỉ đập vì người.” là ý nghĩa của hoa Dương Địa Hoàng. Loài hoa này là nguồn chiết xuất chất glycoside được sử dụng bào chế thuốc kích thích tim mạch. Tuy nhiên đồng thời đây cũng là loài hoa độc, không nên hái hay tự bào chế nó.

Bình luận về bài viết này