[Tokyo ghoul – Tường hoa] Chiếc hộp rỗng

[Tokyo ghoul fanfic] Tường hoa

Chiếc hộp rỗng

Khi Arima đến Lâu đài thì đã gần mười một giờ đêm. Hắn ngạc nhiên nhìn phòng khách và bếp sáng trưng, nhớ rằng đêm qua Kaneki đã nhắn tin khất buổi hẹn tối nay. Vậy mà cuối cùng anh vẫn đến, đôi giày được xếp gọn, hướng ra ngoài như mọi khi. Hắn cau mày, cúi người xoay ngược chúng lại mới thoải mái bước vào nhà.

Giữa họ đến nay vẫn tồn tại quy luật bất thành văn kia, không hỏi, không tìm hiểu về đối phương, ngoài họ thì anh và hắn cũng chỉ biết số điện thoại của nhau. Lắm lúc Arima bất ngờ về sự lãng mạn ngây thơ này nhưng rồi cảm giác bình yên khi ở cạnh anh lại khiến hắn lờ đi mọi quy tắc. Arima cũng giống các alpha khác, không thoải mái khi ở gần đồng loại. Vậy mà Kaneki lại khác, ban đầu mùi hương cũng khiến hắn khó chịu, gay cả mũi nhưng lâu dần lại thành cơn nghiện bất tận, không thể dứt bỏ được.

Hắn chấp nhận anh là một ngoại lệ, vậy nên cũng vì ngoại lệ đó, dẹp đi chuẩn mực riêng.

Trong ba năm đầu, Arima và Kaneki lúc rảnh rỗi sẽ nhắn cho nhau, nếu được cả hai bên sẽ hẹn hò đâu đó, tiệm sách, quán cà-phê, rạp chiếu phim. Nhưng lâu dần hắn, và Arima cho rằng cả anh, đều thấy thế là không đủ. Chẳng nơi nào đủ để chứa đựng sự im lặng đáng yêu giữa họ, phim cũng sẽ hết, tiệm cũng sẽ đóng, khi đến khắc tàn cuộc, niềm vui sướng hóa thành trống rỗng, buồn đến thảm thương.

Vậy nên đúng năm thứ ba từ lần đầu gặp gỡ, Arima quyết định mua một căn hộ. Hắn giao cho anh chìa khóa, bảo là một trong số bất động sản của mình không dùng đã lâu, hay là dành làm chỗ gặp gỡ, muốn thì tạt ngang, biết đâu lại vô tình gặp nhau.

Kaneki nhìn căn hộ mới tinh chẳng có gì, im lặng gật đầu. Rồi Arima bận việc, đến lúc nhớ ra tính sắm sửa thì Lâu đài đã được trang trí gọn gàng. Kaneki cài một mảnh giấy ngay bàn phòng khách, dặn hắn muốn thay đổi gì thì cứ tự nhiên vì còn trong hạn đổi trả.

“Trong tủ lạnh có dưa muối và cà-ri, nếu chưa hỏng thì anh dùng nhé.

Haise

Arima hâm nóng rồi ngồi vào bàn ăn, mọi thứ vừa khít đến mức hắn ngỡ chính mình lựa chọn. Trên bàn ăn cắm thủy tiên vàng, hương hoa quyện vào mùi hương của riêng anh khiến hắn bất giác thấy hạnh phúc. Arima chợt nhớ ra lí do mình mua căn hộ này, ngay lúc thấy nó hắn cho rằng chỉ nơi đây xứng để người ấy dừng chân.

.

.

.

.

.

– Thật may quá, tôi sợ anh không tới, chẳng biết làm sao để ăn hết phần sukiyaki này.

Kaneki cẩn thận cắt những lát thịt bò mỏng, không ngước lên nhỉn hắn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ và quần tây đen, vẫn như mọi ngày một màu đen đúa. Vậy mà chẳng hiểu sao hắn cứ thấy kì lạ, có lẽ vì giọng nói của anh hôm nay cứ rung lên sự rệu rã.

– Hóa ra tôi là người xử lí đồ thừa của em à Kaneki?

Arima đi đến trước mặt anh bông đùa, định bụng vuốt mái tóc lòa xòa nhưng đến gần rồi khựng lại. Hắn bỗng nghi ngại rằng nếu bây giờ bước vào nỗi buồn của anh, Kaneki liệu có biến mất lặng lẽ như cách anh đến?

Tivi chiếu sang tin tác giả nổi tiếng Yoshimura qua đời vào ngày hôm qua trong giấc ngủ. Một cái chết yên bình, không đau đớn, khổ sở. Hắn chép miệng, chợt nhớ câu hỏi khi lần đầu đọc sách của ông, rằng tại sao những điều xinh đẹp phải rời bỏ thế giới mà đi. Có lẽ quá rực rỡ nên buộc đúng độ mà phai, vì cái chết là vĩnh cửu và công bằng nhất, giữ vẻ đẹp khỏi mục rữa trần ai.

Em đang đọc sách của Yoshimura sao, Arima hỏi, chạm vào quyển “Chiếc hộp rỗng” đặt trên bàn. Cuốn sách cũ, chữ trên bìa đúng kiểu in ngày xưa, màu giấy ố vàng, phần gáy phải đóng chỉ để không bung. Bù lại cuốn sách được giữ kĩ càng, giấy thẳng thớm, bọc bìa kính bên ngoài, nhìn cũng hiểu chủ nhân trân trọng nó thế nào.

– Ừa, tôi bỗng nhiên muốn đọc lại, một câu chuyện đẹp với văn phong không tì vết. Yoshimura đúng là một kì tài.

“Chiếc hộp rỗng” nói về chuyện tình một quân nhân beta với vị tướng lĩnh của mình. Trong khung cảnh chiến trường tang hoang, đất nước rối ren, những chiến sĩ dựa vào nhau, đối diện với cái chết, đen tối của thời cuộc. Rồi khi chiến tranh kết thúc, họ quay lại xây dựng tất cả, duy chỉ có lề thói xã hội chẳng bao giờ thay đổi và chờ họ không chỉ trận chiến chính trị mà còn là vì gia đình, tình yêu.

Arima phụ Kaneki dọn bàn, lắp bếp ga rồi bâng quơ bảo thật may cuối cùng là một cái kết hạnh phúc, nếu không độc giả chẳng còn nước mắt mà khóc mất. Kaneki khẽ cười, cắm cúi bày món ra đĩa, không đáp lại gì, càng chẳng nhìn lấy anh. Mãi đến khi nhúng miếng thịt bò vào chén trứng mới lầm bầm, khẽ đến mức Arima chẳng biết đang nói với hắn hay chính bản thân anh.

– Tại sao người ta chẳng bao giờ viết tiếp kết thúc những câu chuyện đẹp? Vì thế là đủ rồi hay cơ bản họ chẳng dám kể những bất hạnh sau lưng?

Arima nhìn những giọt nước rơi xuống mu bàn tay Kaneki, nghe tiếng anh run run, lạc lối, lòng bất chợt cũng buồn.

A, hóa ra hắn không phải sợ Kaneki sẽ biến mất, thứ hắn sợ chính là đi vào rồi sẽ chẳng thể bước ra được nữa.

 

 

***

 

 

Kaneki mở điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn trách móc, thậm chí mắng nhiếc chồm tới, nhấn anh lọt thỏm. Anh không buồn nghe hay đọc, cứ thế xóa hết, cảm giác chúng thật dơ bẩn, bản thân anh cũng thật dơ bẩn.

Từ: Hide

Tớ đã đem bó hoa cậu chuẩn bị tới. Ngày mốt ông cậu sẽ hỏa táng theo di chúc, cậu sẽ tới chứ?

Và cậu đang ở đâu vậy? Tớ thật sự rất lo đấy.

Kaneki thừ người nhìn về phía Arima đang rửa chén bát trong bếp. Đánh địa chỉ cho Hide được một nửa, anh lại quyết định xóa đi, chỉ vỏn vẹn báo lại mình sẽ tới.

Anh chưa bao giờ giấu người bạn nối khố của mình điều gì, kể cả mối quan hệ với Arima. Thế nhưng hôm đó Kaneki lại im lặng. Anh trốn chạy khỏi cái chết của người thân duy nhất, nhốt mình trong Lâu đài.

Ở đó có vị hoàng tử trắng như tuyết, nhìn thấy chàng vạn vật hóa thinh không.

Tôi đặt mình vào chiếc hộp rỗng

Đem nó cất kĩ vào góc sâu

Ngẩn người chờ kết thúc chuyến tàu

Người mở hộp kéo tôi khỏi giấc mộng

[TBC.]

Bình luận về bài viết này