[Oneshot] Trà hoa nữ

Trà hoa nữ

 

Một ngày đông, có đóa sơn trà bừng nở giữa trời tuyết bạc, rơi vào khi đỉnh điểm một kiếp hoa. Không xói mòn thời gian nào đụng được đến nàng, vĩnh viễn xinh đẹp như thế trong lòng họ.
Một ngày đông, có đóa sơn trà bừng nở giữa trời tuyết bạc, rơi vào khi đỉnh điểm một kiếp hoa. Không xói mòn thời gian nào đụng được đến nàng, vĩnh viễn xinh đẹp như thế trong lòng họ.

 

Hắn gặp nàng vào một đêm đông. Nàng ngồi nơi hiên nhà, mái tóc đen buông dài, mềm mại những sợi tơ vương lên nền kimono đỏ rực. Mãi sau này hắn vẫn nhớ đến vẻ đẹp người con gái ấy lần đầu gặp gỡ, e ấp thanh xuân nhưng cũng quyến rũ đến mê lòng. Ví như đôi mắt trong trẻo thấm đẫm ý cười, rèm mi hấp háy tựa cánh bướm đậu trên khóe mắt. Hay như đôi môi mềm mại sắc son đỏ, nở rộ vào một đêm tuyết trắng như những đóa sơn trà ngoài sân.

Thấy hắn, nàng thoáng ngẩn người ngạc nhiên. Lúc này, kẻ ngồi cạnh mới đứng dậy hành lễ, cử chỉ biếng nhác chẳng hề thay đổi. Khóe môi gã nhếch lên bình thản, cứ như thể hắn đến theo lời mời từ lá thư là việc hoàn toàn hiển nhiên.

– Tam hoàng tử, ngài đến rồi.

Chẳng cần chờ hắn phản ứng, gã đã từ tốn bắt đầu câu chuyện. Tuyết vẫn rơi, hững hờ buông mình lên tán ô che trên mái đầu và phủ mờ tầm nhìn của hắn. Hắn nghe tiếng gã, chẳng rõ là vui hay buồn, chỉ cảm nhận tiếng cười phảng phất, trầm nhạt trong khoảng không thinh lặng.

– Người ta bảo người con gái đẹp nhất là khi yêu. Nàng ấy hi vọng rằng có thể chia tay thế giới này vào lúc bản thân rực rỡ nhất. Thế nên, chẳng hay ngài có thể cùng tôi thực hiện ước muốn của nàng không?

Thâu đêm đó, hắn ở lại ngôi đền nhỏ ven thành hẻo lánh, nếm rượu ủ hương sơn trà, ngắm những nụ hoa chớm nở trên nền trắng bạc và nghe những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai con người kì lạ. Gã với những truyền kì liêu trai chưa bao giờ làm hắn thôi hứng thú. Còn nàng, như những tiểu thư khuê các sau những tấm mành phủ, cười cười nói nói những bí mật chốn vàng son. Chỉ khác là những câu chuyện ấy lại xoay quanh đời thường khói bụi, nhỏ nhoi nhưng rất đáng dừng bước lại nghe. Hắn vẫn nhớ ánh mắt nàng khi kể câu chuyện về vị thần của một con sông khô cạn, nhỏ bé như một đứa trẻ nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều kẻ trưởng thành. Vị thần ấy thích ngồi dưới chân nàng, đùa giỡn, bâng quơ mấy câu phớt đời, mặc cho chẳng ai còn nhớ đến sự tồn tại của dòng sông ấy.

– Mùa hạn năm đó thật sự kéo dài, ngài ấy thì ngày càng yếu. Trước khi biến mất, ngài ấy cố sức đưa toàn bộ sinh vật trong dòng sông ra biển lớn rồi tươi cười từ biệt thiếp. Nụ cười cứ thế tan vào ánh dương chói lòa, ngây thơ và rực rỡ. Những giọt nước cuối cùng thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng cây cỏ hai bên bờ sông. Ngài ấy bảo hằng năm vẫn có một người con gái đến viếng ngôi đền cũ kĩ, từ khi còn là bé con cho đến khi là một cụ già. Với một vị thần, bao nhiêu ấy đã là quá đủ.

Khi tiễn hắn và gã ra về, hắn chợt muốn hỏi nàng bao nhiêu thế này liệu có đủ cho trái tim một người con gái? Thế nhưng khi nhìn bóng dáng đỏ rực, lặng lẽ mỉm cười giữa một trời hoa trắng khiết, câu hỏi ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.

– Nàng ấy không phải là con người?

Hắn tựa vào vách xe ngựa, ngước mắt nhìn khi gã kéo tấm màn phủ để bước ra. Ngữ điệu chẳng còn là một câu hỏi nữa. Gã phì cười đáp lại, ngay cả khi không nhìn rõ, hắn vẫn cảm nhận được đuôi mắt gã nhếch lên tò mò, thích thú.

– Dễ đoán vậy sao, Tam Hoàng tử?

– Ngươi chẳng bao giờ dịu dàng thật lòng vậy với con người cả.

Hắn chỉ hừ nhạt đáp lại. Ai cũng biết Onmyouji đời thứ mười tám của tộc Abe là một người kì lạ, thế nhưng mức độ lập dị của gã thế nào thì chỉ có số ít người là hiểu rõ.

– Mật ngọt chính là độc dược, thần chỉ thích cho quả đắng với người thần quan tâm thôi.

– … Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, bỡn cợt cũng là một dạng yêu thương, Tam hoàng tử.

Tiếng cười xa dần rồi chìm vào gió rít đêm khuya.

.

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó, cứ cách một, hai ngày hắn và gã lại đến gặp nàng. Nàng ngày càng đẹp, từ khóe mắt, làn môi đều tỏa ra một sự tinh khiết ngọt ngào, như những đóa sơn trà đỏ đang chực nở ngoài sân, hơn người mà không kiểu cách(*). Nhưng hắn cũng hiểu sau vẻ ngoài trong trẻo, sắc sảo kia, nàng đã bắt đầu rệu rã, từng chút một đến gần với bờ vực chia đôi hai thế giới.

Gã thỉnh thoảng vẫn tìm cớ để cả hai người họ ở lại một mình, dáng vẻ tuy cười cợt, thản nhiên nhưng nhìn rõ vẫn thấy sự gấp gáp. Hắn biết gã sợ, một kẻ tự tin như gã bắt đầu sợ hãi không thể thực hiện điều ước của nàng. Như việc ban đầu gã không biết cách cư xử với nữ giới mới nhớ đến hắn, hay bây giờ gã quyết dành cho nàng những giây phút hạnh phúc với tình yêu.

Nàng ngồi cạnh hắn, khẽ thở dài. Hơi thở trắng xóa cuộn cùng hơi nóng từ tách trà, vẩn vơ trong cái lạnh giá của mùa đông.

– Gã ta cái gì cũng biết, nhưng thật sự chẳng biết cái gì.

Đó là câu tâm tình đầu tiên và duy nhất giữa hai người họ.

.

.

.

.

Rồi ngày đó cũng phải đến. Hắn nhận được thư từ gã, nét chữ cứng nhắc, màu mực đậm đến mức tưởng như muốn xé toạc lá thư.

Chẳng vẻ đẹp nào trường tồn với thời gian, không có cuộc gặp gỡ nào không có kết thúc, chỉ cần nghĩ thế mọi việc bỗng chốc hóa ra đơn giản. Hắn mỉm cười với nàng khi giũ tuyết từ tán ô bên bờ thềm. Vẫn sắc đỏ nổi bật mà khiêm cung, vẫn ánh mắt cười vấn vương nỗi buồn, nhưng đêm nay, nàng công chúa mùa đông của hắn rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hắn nâng khuôn mặt nàng, nắn nót vẽ đôi chân mày thanh mảnh, từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nói cười. Hắn biết nàng không thích sự tĩnh mịch, hắn hiểu nàng chẳng hề muốn ra đi trong thê lương. Thế nên đêm nay hắn thay gã kể những câu chuyện, bù lại sự im lặng bất lực của kẻ ngồi cạnh kia.

Hắn thích người con gái có đôi mắt buồn, nhưng từ khi quan tâm, hắn không muốn đôi mắt ấy phải buồn thêm nữa.

Khi nét vẽ cuối cùng chấm dứt, nàng thì thầm nói lời cám ơn rồi quay sang nhìn gã. Có lẽ người ta nói đúng, người con gái đẹp nhất là khi yêu, trăm sợi tơ lòng vỡ òa trong đôi mắt, lấp lánh tựa vầng sao trên trời quang. Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên của gã, nàng cúi người hôn lên bờ môi mỏng, mi mắt khép hờ, run run. Nụ hôn nhẹ tênh trong giá buốt đêm đông, phảng phất những đóa hoa tuyết rơi rụng.

– Thiếp thật tham lam, luôn mong có thêm nhiều đêm như thế này, chỉ ba chúng ta, dù không hề có tình yêu của chàng. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng này, thiếp mới hiểu vậy là quá đủ cho một đời rồi. Thành thật cám ơn chàng.

Ngoài sân, cây sơn trà già cỗi rung lên răng rắc. Trong ngọn gió đông lạnh cóng, rít gào, thân gỗ đổ rạp xuống nền đất, đập mạnh xuống mảng tuyết trắng dày tinh tươm, ruột cây rỗng tuếch. Nàng cau mày, bấu chặt vào người gã, thân thể trong suốt rồi hoàn toàn biến mất.

Hoa rơi vào tay ai…

Đóa sơn trà đỏ rực lặng lẽ nằm trên vạt áo gã, cao quý mà tinh khôi.

.

.

.

– Bà của thần ngày còn nhỏ sống ở nơi đây, cùng kết bạn với một vị thần sông trẻ con và một trà hoa nữ dịu dàng. Thần đã mất rất lâu để tìm được họ, để thực hiện lời hứa dang dở của bà, thế nhưng vị thần kia đã không còn và nàng thì rồi cũng phải rời đi. Cuối cùng, thần chỉ là một kẻ bất lực mà thôi.

Gã đặt đóa sơn trà xuống cạnh thân gỗ mục, chẳng biết đang nói với hắn hay chỉ mượn lời tâm tình với ai kia . Đoạn gã dứt khoát quay đi, tấm lưng thẳng tắp quay về dư ảnh của nàng. Không nỗi buồn u sầu, không nước mắt tiếc thương, có lẽ là vì tất cả đã tan vào một trời hoa tuyết ngày ấy.

Hắn nhìn nàng lần cuối rồi cũng lẳng lặng quay bước đi, môi vẽ nên một nụ cười mà cả hắn cũng chẳng rõ cảm xúc.

– Nàng biết không, kì thực chúng ta rất giống nhau.

Một ngày đông, có đóa sơn trà bừng nở giữa trời tuyết bạc, rơi vào khi đỉnh điểm một kiếp hoa. Không xói mòn thời gian nào đụng được đến nàng, vĩnh viễn xinh đẹp như thế trong lòng họ.

(*) Hơn người mà không kiểu cách là ý nghĩa của sơn trà đỏ.

Bình luận về bài viết này