[Crossover][Drabble series] Happy until now (P.7)

A/N: Chuyện về Bạch Hổ, ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, cứ đọc từng câu chữ mà Dispatch viết về em của nhiều năm về trước tôi lại đau lòng vô cùng. Ai biết tôi của 3 năm trước, gặp cực kì nhiều vấn đề, sẽ hiểu sự tồn tại của Bạch Hổ và quái vật nhỏ lúc đó là sự cứu rỗi với tôi. Chỉ cần nhìn hai đứa đã trải qua khổ đau thế nào là đã cảm thấy chẳng có gì không thể làm được cả.

Nhưng hóa ra tất cả những khổ đau mà Bạch Hổ phải chịu, tôi chỉ nhìn thấy mặt nổi thôi. Em cứu tôi nhưng tôi lại chẳng giúp gì được em cả. Chỉ biết nhìn em lúc nào xuất hiện cũng kèm nụ cười trong veo và rạng rỡ như vậy. Sống sót ắt hẳn phải đau khổ lắm phải không? Cực kì đau khổ phải không? Thế nên cuối cùng thay vì oán thán tôi chỉ có thể dành cho em những con chữ xiêu vẹo này, ngợi ca âm nhạc của em, viết nên câu chuyện về em trong mắt tôi, để thể hiện tôi yêu quý em thế nào.

Gửi em, cám ơn em đã sống sót, lại còn sống tốt và trưởng thành tốt đẹp như vầy. Chân thành cám ơn em.

————————————————-

31. Hoa thổ bệnh

Yurina đọc về Hanahaki trên những câu chuyện trên mạng. Hoa thổ bệnh, căn bệnh của một nỗi tương tư chẳng thể thổ lộ. Nếu tình yêu được đáp lại thì căn bệnh tự khắc khỏi. Bằng không thì phẫu thuật cắt đứt duyên tình, vĩnh viễn lãng quên. Còn phàm cố giữ rịt thì chấp nhận vong cùng tình yêu của mình. Hoa tràn đầy phổi, tắt nghẽn mà chết.

Hoặc chiến đấu đến cùng, trở thành cây hoa nở trên một bộ hài cốt.

Yurina nghĩ ngợi rồi đem chuyện nói với JR. Nó bảo cứ cảm thấy căn bệnh giả tưởng này vừa buồn bã lại vừa nhân từ. Nếu đơn phương được đáp đền hay từ bỏ thì cũng là một lối rẽ dẫn đến an yên. Còn bằng khư khư ôm mối tình si đến chết thì cũng là thứ hạnh phúc của riêng họ.

Đến cuối cùng vẫn là căn bệnh cho người ta con đường.

– Nếu bệnh sinh ra từ sầu muộn chôn giấu chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao? Không dám bộc bạch đau khổ cùng ai, nhưng lại không thể bứng bỏ vì chính bản thân cũng chẳng hiểu thấu. Hoa sẽ nhanh chóng lấp đầy phổi, tước bỏ hơi thở, khiến người ta đau thương đến chết.

Yurina ngồi tựa lên lan can gỗ, nhìn góc vườn ngày đầu đông rợp sắc đỏ hoa trà rơi rụng, thầm thấy may thế gian chẳng có căn bệnh nào như vậy.  JR nghe xong chẳng hiểu sao bật cười. Y vỗ lên tóc và vai nó, giũ bỏ lớp tuyết bay vào đọng lại rồi từ tốn nói. Giọng trầm, u tĩnh như tiếng chuông đồng chùa thiêng. Y bảo thật tốt quá, thế gian ngoài kia y quản không nỗi, chỉ sợ sáng mai thức dậy căn nhà này hóa nắm mộ hoa.

Một nắm mộ xinh đẹp nhất nhưng buồn bã vô cùng.

32. Tịch dương

Cách đây mấy năm, băng Byakuya bị một trưởng lão cộm cán phản bội. Lão ta già rồi, tự nhiên yếu lòng muốn con cháu sống quang minh chính đại, thế là sau lưng làm nội gián cho phía cảnh sát. Chỉ sau một đêm toàn bộ chi nhánh vùng Kansai[1] bị triệt phá, tổn thất không đếm xuể. Nhưng khốn nạn thay lão dám làm không dám chịu, đẩy hết tội nghiệt lên đầu Dongho.

Khoảng thời gian đó JR chẳng dám nhớ lại. Lúc đấy đôi bên cũng chỉ mới quen biết, ấn tượng của y về hắn cũng không phải xấu vừa, kiêu ngạo lại cứng đầu, JR quen làm kẻ nắm đầu cương, nay gặp kẻ chứng nhường ấy tất nhiên bực dọc. Thế nhưng kể cả như vậy, không hiểu sao y lại tin tưởng vào chữ tín của Dongho, để rồi giận dữ vì trăm lời dèm pha, nghìn lời dè bĩu về hắn.

Họ bảo hắn là kẻ có tội dù chẳng có bằng chứng, tất cả đều là nghe nói hay phán đoán mà thành.

Lũ người bảo hắn thoát khỏi trừng phạt vì là con trai thủ lĩnh, nửa lẽ công bằng cũng không có. Dù cha Dongho bất chấp tình riêng, lập nhóm điều tra quyết tìm ra thủ phạm.

Đồn đãi kinh khủng ở chỗ, lâu dần người ta tin thứ mơ mơ hồ hồ là thật. Đến một ngày chính chủ thể lời đồn cũng mặc định bản thân là nguồn cơn tội lỗi, tự dìm mình xuống hố sâu. Dongho đứng đầu ngọn sóng, vậy mà luôn nở nụ cười quen thuộc, thấm đượm như thái dương rực rỡ, chẳng mây mù nào có thể che mờ.

Nhưng thế giới này vốn xiên vẹo, cuối cùng trắng đen hoán đổi như cuộn phim âm bản[2]. Ở nơi đó mặt trời chói lòa nhất cũng hóa vầng tịch dương ảm đạm. ưu sầu.

33. Mộng mơ

Dongho mơ một giấc mơ đẹp. Hắn chìm vào biển sâu, ánh sáng xuyên qua làn nước xanh thẫm, thế mà vẫn rạng tỏa lạ thường. Nước ấm bao bọc lấy hắn, còn xung quanh là vạn cá thể biển muôn dạng vạn màu. Chúng vòng quanh tạo một cái kén bảo bọc, tựa quay về trạng thái bào thai trong bụng mẹ, an toàn tuyệt đối.

Minhyun chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn. Anh bảo rằng khi trưởng thành, người ta đa phần chẳng còn thể mơ trời nước trăng sao nữa. Đêm tối chỉ đơn giản là đêm tối. Và cho đến khi thái dương úa tàn lại lần nữa sáng rọi, người ta chỉ biết say ngủ trong thế giới tĩnh lặng này.

– Vậy nên thật tốt quá, Dongho của tớ trưởng thành tốt đẹp nhường này, vẫn còn có thể mộng mơ.

Rồi anh cười toe, đôi mắt xếch híp cả lại, trông như một chú cáo sa mạc hạnh phúc. Bao nhiêu chân thành tràn ra trên mắt môi, khiến Dongho cảm thấy ngay cả chuyện mơ đẹp cũng là một lẽ đáng tự hào.

34. Bắt đầu của kết thúc

Khi Yurina không thể nghe được, cũng chẳng thể phát được âm thanh nào, nó biết rằng đã đến hồi kết thúc. Hôm đấy nó cáo lỗi các cảnh quay cá nhân trong MV mới của nhóm bằng chấn thương cơ tam đầu cũ. Mà thật ra cũng nào phải nói dối, Yurina không muốn bản thân thảm thương, nhưng khi đến cả lí trí cũng hiểu rõ thực tại, nỗi đau thể xác chòi lên nghiến chặt từng khớp xương, tách rời chúng như một con búp bê gỗ vụn vỡ.

Yurina ngồi trong góc khu nhà kho cũ, nơi được dùng làm bối cảnh trường quay. Đó là một ngày cuối thu rét mướt, bên ngoài mưa phùn giăng, đem ảm đạm thấm vào từng ngóc ngách. Yurina co ro trong lớp áo phao dày, vậy mà vẫn thấy cơn lạnh thấu vào xương thịt. Lòng tủi thân vô cùng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Rồi như luôn từng trong suốt bốn năm dài, được sống trong một câu chuyện thần tiên hoang đường nhưng rực rỡ, nó lơ mơ trong sự ấm áp lạ thường. Tỉnh giấc thấy mình được bao bọc bởi nhiều áo khoác, còn cách đấy xa xa các chị đang chạy nhảy, trêu đùa trong mỗi bộ quần áo biểu diễn. Yurina chẳng thể lên tiếng được, cũng lưu luyến nóng cháy phút giây này, nên càng chui sâu vào màn chắn kín kẽ họ bao phủ lên nó.

Nó bắt đầu vì mong cầu một lẽ phi thường, tiếp tục vì trách nhiệm với mũ miện đang mang, cuối cùng lại không nỡ từ bỏ những mối tình thâm dày rộng. Nó đã ước rằng mình có thể ở lại đến phút cuối, làm kẻ kết thúc những ngày tháng vàng son, đúng như khẩn cầu của Koike ngày nào.

Cùng nhau bắt đầu rồi cùng nhau kết thúc.

Thế nhưng mây trời vỡ, nhỏ giọt thành mưa

Hẹn ước lở dở, tình lưa thưa.

35. Hanahaki (tiếp theo)

Sau khi hộ tống Dongho trở về sau buổi tưởng niệm vụ tập kích tổng bộ Kansai, chẳng hiểu sao JR lại không rời đi ngay như thường ngày. Y đứng một lúc trong rừng trúc ngõ sau, nghe cành va lá lạo xạo, cuối cùng quyết định quay trở lại gian phòng  tiểu thiếu gia.

Đến sát cửa hắn đã nghe được tiếng ho khan dữ dội, nó tràn qua lớp giấy shoji[3] cửa trượt, khùng khục nghẹn ngào. JR bỏ qua lịch sự thường có, kéo cửa xông vào. Y thấy hắn ngồi sụp trên sàn, giấy ăn bị vò lại, lăn lóc trên đất. Chúng thấm máu đỏ, theo dịch họng nhiễu trên giấy, lan dần. Tựa hồng trắng phủ sương đỏ.

Thân lẫn tâm đều kiệt sức, ho ra máu.

Rất lâu sau này khi nghe Yurina kể về Hanahaki, y lại liên tưởng đến ngày đó. Vào một buổi chiều tiêu điều nhiều năm trước, chàng trai trẻ ấy mắc căn bệnh lạ, thổ nỗi buồn ra hoa.

[TBC.]

Chú thích:

[1] Kansai: Hay còn gọi là vùng Kinki – một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản, nằm ở khu vực Trung Tây của đảo Honshu. Gồm bảy tỉnh: Nara, Wakayama, Mie, Kyoto, Osaka, Hyogo, và Shiga.

[2] Phim âm bản: là loại film máy ảnh ít thông dụng nhất. Vì màu sắc, sáng tối trên film đều bị đảo ngược so với thực tế, vùng tối trở thành sáng, vùng sáng sẽ cho ra màu tối và ngược lại. Film âm bản cũng có 2 loại, là trắng đen và màu. Nếu muốn biết màu thật của ảnh, người thợ phải rửa ra ảnh và lật lại file thì mới hiển thị màu chuẩn của ảnh.

[3] Giấy shoji: Giấy shoji là sản phẩm truyền thống của Nhật Bản, ban đầu được làm thủ công từ cây dâu tằm (kozo) và các cây họ gió/dó  khác. Giấy shoji kết hợp với khung nan gỗ, hệ ray trượt sẽ tạo thành hệ cửa lùa / cửa trượt kiểu Nhật Bản

Bình luận về bài viết này